Huynh ấy không phải là anh

604 68 10
                                    

31.

Thần trí mơ hồ, Beomgyu cảm thấy mình trong suốt.

Cậu đang ở trong một căn phòng mình chưa thấy bao giờ, bao quanh bốn bức tường là kệ sách cao ngất, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ đơn giản, bên trên có một chiếc laptop đang cắm sạc giữa bừa bộn giấy tờ.

Trong phút chốc, cậu ngẩn ngơ. Gần mười năm ở trong một chiều không gian cổ xưa, giờ nhìn thấy sắp xếp hiện đại lại có phần không quen.

Và đương lúc cậu còn đang bối rối, cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

Cậu thấy Choi Soobin bước vào cùng một người khác. Anh cao hơn, trưởng thành hơn và không giống với bất kì điều gì cậu nhớ về anh.

Soobin mặc một chiếc áo len cổ lọ tối màu, đeo kính, tóc cắt ngắn sát gáy. Anh và người còn lại có vẻ như đang trong một cuộc tranh luận căng thẳng.

Không ai trong họ có vẻ như phát hiện sự tồn tại của Beomgyu.

Người xa lạ nói: "Thầy Choi, thầy muốn viết tiếp câu chuyện đó tôi cũng không có vấn đề gì, nhưng như thế không được."

"Có gì mà không được?"

"Với kinh nghiệm biên tập của tôi, trong tình huống đó mà để cả hai nhân vật chết đi là rất bất hợp lý!"

32.

Trong khi hai người nọ tranh cãi, sự chú ý của Beomgyu bị thu hút bởi một hàng dài những chiếc cúp, giải thưởng bày trên kệ sách.

Nhà văn mới xuất sắc nhất

Tác phẩm truyện ngắn xuất sắc nhất

Top 1 tựa sách bán chạy nhất 202x

Tác phẩm hư cấu ấn tượng nhất năm 202x

Tác phẩm dài kỳ xuất sắc

Bên kia, biên tập viên vẫn tha thiết nói: "Thầy Choi, phía nhà xuất bản đã nhượng bộ lắm rồi. Thầy biến mất gần một năm, quay trở lại liền muốn viết tiếp bộ truyện mạng đầy lỗ hổng từ thuở nào đó, chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng kết cục thầy gửi... thực sự không chấp nhận được!"

Soobin không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm màn hình laptop. Beomgyu vòng qua biên tập viên, đến trước mặt anh.

"Đã gần thống nhất thiên hạ, tại sao thế tử lại muốn chết?" Biên tập viên gặng hỏi.

Tim của Beomgyu lỡ một nhịp, cậu đi ra phía sau, từ sau lưng Soobin nhìn vào màn hình laptop. Trên màn hình chỉ có một cửa sổ làm việc đang mở, con dấu nhập văn bản chớp nháy.

Bỗng dưng anh chuyển sang cửa sổ khác, là giao diện trang tiểu thuyết mạng mà Beomgyu có ấn tượng. Soobin ngừng lại ở phần bình luận chương cuối.

Cậu nghe giọng anh bình thản nói: "Chết đi rồi, thì có thể lần nữa bắt đầu."

Vừa nói, anh vừa vươn tay lật giở một quyển sổ da cũ kỹ. Khi nhìn thấy quyển sổ ấy, hai mắt Beomgyu mở to.

Thế nhưng trước khi cậu có thể phản ứng thì cảm thấy xung quanh tối sầm, cậu lần nữa mất ý thức.

33.

[END][soogyu] Bị nam chính chấm rồi, phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ