Bí mật của tác giả [hết]

949 102 10
                                    

91.

Tình báo đưa về, kế hoạch ở phía Bắc đã chuẩn bị gần xong xuôi.

Soobin nhìn lá thư hồi lâu mới đưa nó ra ánh nến, để ngọn lửa liếm lên mặt giấy, rồi nhanh chóng nuốt chửng lá thư.

'Soobin' từ lúc trùng sinh đã sắp xếp hết thảy mọi thứ. Soobin không biết cậu ta làm thế nào để thuyết phục được Thôi Bắc Vương an bài những nước cờ như vậy, nhưng nếu mọi chuyện đi theo kế hoạch thì họ hoàn toàn nắm được thế chủ động. Nhìn về nhiều mặt thì đó cũng là việc mà Soobin sẽ làm; ở thời hiện đại, anh sẽ hoạch định con đường tương lai một cách cẩn thận.

Thật lâu về trước, Beomgyu cũng nằm trong một phần tương lai của Soobin. Không ngờ đi một vòng quay trở lại, em ấy vẫn giữ vị trí ấy.

Nếu xem lần trùng sinh này là một cơ hội, Soobin muốn cùng Beomgyu bên nhau thật lâu, đến khi cả hai già nua, răng rụng đầy đất.

92.

Họ quyết định chọn ngày hội săn bắn mùa thu hằng năm làm thời điểm trốn khỏi hoàng cung.

Vào ngày hội này, hoàng thất cùng vương tôn quý tộc sẽ đến hành cung nghỉ mát, qua đêm tại khu vực săn bắn hoàng gia. Là thời điểm phù hợp nhất.

"Khoan đã, sao em lại bị anh bắt làm con tin để bỏ trốn?" Beomgyu hỏi khi cả hai rì rầm bàn chuyện bên hồ sen cạnh khu hạ trại.

Chuyện tam hoàng tử và Thôi Bắc Vương thế tử đoạn tụ đã lưu truyền rộng rãi. Hai người kề cận nhau như vậy mà chẳng ai lấy làm lạ.

Soobin gõ nhẹ trán cậu. "Ngốc, không phải em đang phiền não chuyện phu nhân Areum và các cung nữ sao? Em bỏ trốn thì các nàng sẽ chịu nguy hiểm, nhưng nếu em là con tin bị ép buộc, bị anh bắt đi, thì các nàng sẽ an toàn."

Beomgyu chợt nhận ra, cậu xoa trán nơi bị gõ lên, trong lòng ấm áp, "anh... vẫn luôn tìm cách cho em ư?"

"Là ý của tên kia," Soobin có chút không tình nguyện thừa nhận, được một lúc anh nghĩ lại: "Thực ra đều là anh cả. Đấy là tình tiết mà anh từng nghĩ ra nhiều năm về trước."

Beomgyu trợn mắt nhìn anh. "Tình tiết gì?"

Soobin kề sát mặt cậu, hai mắt hơi cong, trầm giọng nói: "Thế tử bắt cóc hoàng tử, mang về phương Bắc giấu đi, làm người bên mình."

Tim Beomgyu đánh thót. Cậu không còn phân biệt được nữa rồi, Soobin lạnh nhạt ôn hòa, 'Soobin' táo bạo và khắc kỷ... tất cả hợp lại tạo thành người đàn ông trước mắt. Người đàn ông mà ở cả hai đời, cậu đều đã dành trọn trái tim cho.

Phút chốc, sống mũi cậu cay cay.

Một ngón tay khô ráo, thô ráp vuốt nhẹ lên đuôi mắt cậu. Giọng Soobin thật trầm: "Sao lại khóc rồi?"

Beomgyu chỉ lắc đầu, để anh kéo vào lòng. Cậu không kiềm được tự hỏi, đã mất đi hai lần rồi, liệu lần này có khác chăng?

Cậu biết, mình sẽ không chịu nổi một lần nữa mất đi anh.

"Soobin hyung."

[END][soogyu] Bị nam chính chấm rồi, phải làm sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ