Sau trận thác loạn cùng nhau, vật vã từ phòng bếp đến sofa, điểm cuối của sự rạo rực đó là trên giường. Vận động suốt cả vài tiếng đồng hồ khiến cơ thể đầy vết hôn chi chít khắp nơi của Megumi đổ đầy mồ hôi, còn tên lão Sukuna kia thì cũng đã thấm mệt sau nhiều tư thế và các lần xuất ra ngoài, lưng cũng đã có nhiều vết cào cấu của "nhím nhỏ" nhà gã.
Để an ủi cho tấm thân mảnh khảnh của Megumi cũng như là một trách nhiệm của người đàn ông, gã ôm lấy trọn cơ thể cậu vào phòng tắm để vệ sinh. Megumi trong trạng thái mơ màng cứ nghĩ Sukuna muốn tiếp nên đẩy mặt gã ra, chân vùng vẫy đạp loạng xạ giữa không trung. Mặt nhăn nhó thể hiện sự không đồng ý ở đây.
Nhìn biểu cảm ấy của bé con nhà mình, Sukuna phì cười rồi hôn lên má Megumi một cái.
"Em mệt rồi, anh không làm nữa" gã nhỏ nhẹ trấn an người trong lòng. Chỉ cần đúng một câu nói của Sukuna thôi, cơ mặt của cậu lập tức giản ra liền.
Sau khi vệ sinh giúp Megumi và thay ga giường xong hết mọi thứ. Giờ chính là giây phút cả hai nằm gọn trên chiếc giường không mấy to, Megumi vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của Sukuna. Tay gã ôm trọn lấy vùng eo khi nãy bị mình nắm chặt mà thúc đến muốn ngất mà kéo sát vào người, tay còn lại gã mân mê mái tóc đen chỉa nhánh quá đỗi quen thuộc và trở thành "những thứ yêu thích muốn sờ vào" của Sukuna.
"Megumi" gã gọi tên cậu khi đắm chìm vào vẻ đẹp mang hồn thơ của người trước mặt.
Megumi của Sukuna xinh đẹp, đẹp đến mức chỉ lần đầu gặp đã lọt vào mắt xanh của gã - đôi mắt khó có ai lọt vào được.
Gã không sợ mình chết vì bệnh, chỉ sợ vì sự xinh đẹp đến ngất lòng người này làm gã phải tự nguyện quyên sinh.
"Sukuna" cậu nhỏ giọng gọi lại tên gã.
"Chúng ta không chia tay nữa, anh nhận ra lỗi của mình rồi. Quay về với anh nhé, Megumi"
Chưa bao giờ, chưa bao giờ trên cuộc đời Ryomen Sukuna này phải đau đầu đi tìm lỗi sai của chính bản thân ở đâu chỉ để dỗ dành, để xin người họ Fushiguro này quay về bên gã.
Sau trận cãi vã đó, Sukuna đã phải nhốt mình trong phòng suốt bốn ngày liền. Khi rời khỏi căn phòng chứa đầy nỗi xúc cảm sâu tận thấu đến xương tuỷ, gã vẫn không khá hơn gì mấy. Suốt ngày chỉ quanh quẩn với công việc, với giấy tờ chất đống thành từng chồng một, với những cuộc họp lớn nhỏ gì cũng không thể làm Sukuna tập trung được.
Khoảng thời gian đó, đối với Sukuna đây là một sự điêu tàn, giam cầm trong chính những suy nghĩ có thể đưa gã xuống đáy vực địa ngục bất cứ lúc nào.
Đến lúc đấy, một Ryomen Sukuna sắc lạnh như hình tượng của một con quỷ sa ngã mới biết rằng thiếu đi một Fushiguro Megumi ôn hoà như chính đang đại diện cho nguồn ánh sáng chiếu rọi và thiêu đốt những thứ tăm tối là điều không thể.
"Em không đi đâu hết, vẫn ở đây..." đoạn Megumi dùng ngón tay chỉ vào vị trí trái tim của Sukuna. Bỗng chốc cậu cảm nhận được nó đang đập liên hồi rất nhanh.
"Và bên cạnh anh"
Awwww, cái cục dễ thương này làm chết tôi giồiiiiii.
Chậc chậc, hỏi xem trên kiếp nhân gian này mấy ai sung sướng như Sukuna đây chứ. Yêu được em ghệ đẹp, lại còn thả thính đỉnh bỏ mẹ nữa. Sướng nhất lão già rồi.
"Je t'aime"
"Gì đây, tự nhiên nói tiếng Pháp chi vậy ?"
Gã mỉm cười, trườn xuống áp sát mặt cậu. Mũi hai người chạm nhau rồi cọ xát vào nhau. Nhắm mắt hưởng thụ vẻ dịu dàng mà đối phương đang thể hiện.
"Anh chả biết nữa, chắc muốn hôn em theo kiểu Pháp nên nói thế"
"Em biết sau khi hôn thì anh sẽ như thế nào. Nên kiểm soát "thằng em" của anh đi"
Cậu nói có gì sai mà mặt gã cau có thế kia. Mỗi lần Sukuna bảo chỉ là hôn thôi thì Megumi cậu ứ có tin nhé. Khi nụ hôn chưa dứt hẳn thì gã đã đè cậu xuống mà hành một trận. Nên kiềm chế "thằng bé" lại, có ngày bị cấm dục thì đừng trách. Thằng em làm, thằng anh chịu.
Megumi nói xong liền chỉnh tư thế lại cho ngay ngắn rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Sukuna bên cạnh cũng không tiếc gì nụ hôn kiểu Pháp mà gã nói vì vốn gã chỉ nói giỡn mà thôi.
"Je t'aime aussi"
Bây giờ, người mà hằng đêm cả hai đều mong nhớ đều nằm bên cạnh rồi nên chẳng còn phải thức trắng đêm không ngủ được vì đối phương rồi nhỉ.
Dẫu sao, họ là mối duyên mà trời đã định. Dù có tách khỏi nhau bao lâu chăng nữa thì cũng sẽ như hai cục nam châm trái cực hút vào nhau.
***
"Thấy chưa, mình cá chắc họ đâu có chia tay. Chỉ giận hờn vu vơ thôi"
Nobara cười đắc ý nhìn Megumi đang ăn miếng donut với chiếc cổ có nhiều dấu hôn đỏ hồng được phân bố khắp cổ. Đó cũng chính là lí do vì sao hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác cổ cao. Dù gì thì thời tiết Nhật Bản hôm nay lạnh bỏ mẹ một cách bất ngờ.
"Khó hiểu quá, mấy người yêu nhau đúng thật nói dối" Yuiji không hiểu mấy người có tình yêu, tay gãi đầu thắc mắc những tình huống như này.
Thật mà, trên đời này người khó hiểu nhất chính là những người có tình yêu.
"Có thật là hai người đã chia tay không ?"
"Đó không phải thật, bạn ảo giác rồi"
------------------------------
End- Story by Katori Toji -
Vui lòng không reup fic khi chưa có sự đồng ý của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc nó ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại !?
FanfictionCó phải Megumi và Sukuna đã chia tay không ? Một thắc mắc từ Fushiguro Megumi Lưu ý : những nghề nghiệp, tính cách, xưng hô, sở thích, sự kiện, quy luật...đều không liên quan đến cốt truyện gốc. Tất cả chỉ là giả tưởng của tác giả.