Trong nhà giờ chỉ có mỗi Megumi và Sukuna chứ còn ai nữa, nếu không phải cậu làm thì gã thôi.
"Đang bệnh mà đi đâu ?"
Sukuna nói khi cánh cửa được bật mở, trên tay hắn cầm một ly nước gì đấy. Thấy Megumi đứng ở cửa, gã một tay cầm ly nước một tay đỡ cậu về lại giường.
Ngồi trên nệm êm, nhìn người đàn ông vừa khi nãy đã từ chối giúp đỡ cậu giờ đang ngồi khuấy đảo đều ly nước trên tay.
"Anh vào phòng tôi làm gì ? Sao không giải quyết công việc của anh đi ?""
Chất giọng gì đây, nghe như Megumi đang giận dỗi gì ở gã vậy.
"Megumi của tôi quan trọng hơn, công việc khi nào giải quyết cũng được"
"Tôi với anh đã ch-"
Bất chợt Megumi không muốn nói vấn đề đó nên liền im bật đi. Ngay cả chính chủ câu nói đó cũng chả hiểu tại sao.
Chỉ nghe một tiếng cười khẽ của gã rồi gã đưa ly nước sang cho cậu để cậu uống. Uống vào thì Megumi mới biết đó là ly nước chanh chua bỏ mẹ.
"Tôi biết mà nhưng nhìn em bệnh tôi xót"
"Người thân của anh bệnh thì anh cũng xót như v-''
"Em là người thân duy nhất của tôi, Megumi"
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ. Megumi không biết xử lí như nào nên đành uống thêm một ngụm nước chanh nữa, gã Sukuna vẫn ngồi đó nhìn cậu với một ánh mắt nhưng nó khác với những ánh mắt trước kia. Nó không chứa đựng sự cưng chiều và yêu thương mà thay thế vào đó là sự cô đơn hiện lên rõ rệt trong ánh mắt ấy, Sukuna nói đúng chỉ có Megumi là người thân và là người gã tin tưởng duy nhất trên cái thế gian đầy tàn khốc này.
Hai người đưa Sukuna đến với thế giới này đều đã ra đi khi gã chỉ vừa mới tròn ba tuổi, lúc đấy ông nội thay thế ba mẹ gã là người nuôi nắn gã đến năm mười tuổi thì ông cũng theo họ ngắm nhìn sự lớn lên của Sukuna từ phía trên cao. Một ngôi nhà tràn đầy tiếng cười hạnh phúc giờ đây chỉ còn tiếng gào khóc của một đứa trẻ tròn mười, khóc trước những cơn đau khổ mất đi từng người gã yêu thương nhất.
Cứ như thế Sukuna ngày một lớn lên nhờ sự chu cấp của nhà nước. Mười một đến mười hai rồi đến mười ba, mười bốn. Sống qua ngày không có mục đích và tự mình trưởng thành, tự mình chăm sóc bản thân, tự mình làm tất cả mọi việc mà chẳng nhờ đến sự giúp đỡ của một ai. Hoặc nói cách đúng đắn nhất thì Sukuna đã quen với cách sống một mình cô đơn không dựa dẫm vào ai như vậy.
Một đứa trẻ có nỗi bất hạnh lớn như Sukuna thì sao có thể sống đến tận bây giờ ? Phải chăng Thượng Đế làm như vậy là để đưa Megumi đến xóa tan nỗi cô đơn to lớn ấy của gã ?
Càng nghĩ về quá khứ của Sukuna, Megumi càng thương gã vô cùng. Không phải thương hại mà là thương cho người đàn ông duy nhất của đời mình.
"Fushiguro Megumi, tôi muốn chăm sóc em đến khi em khỏi bệnh sau đó tôi sẽ tự khắc rời đi, có được không?"
Gã tiếp tục nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
Quay Lại !?
FanfictionCó phải Megumi và Sukuna đã chia tay không ? Một thắc mắc từ Fushiguro Megumi Lưu ý : những nghề nghiệp, tính cách, xưng hô, sở thích, sự kiện, quy luật...đều không liên quan đến cốt truyện gốc. Tất cả chỉ là giả tưởng của tác giả.