Bão

813 43 1
                                    

"Cậu...có thể đừng đi không?"

Người nó run rẩy, hai tay nắm chặt lấy vạt áo người kia. Nó nấc lên từng hồi đau đớn cầu xin. Từng phần từng phân ai oán kêu gào, bao nhiêu khổ cực nó phải nhận, như một cây búa đập nát những mảnh vụn hi vọng cuối cùng.

"Tớ ở đây" - Cậu vòng tay ôm lấy nó, giữ bả vai đang run lên trong lòng mình ổn định, nói tiếp "Tớ sẽ ở lại với cậu mà, nín đi, được chứ? Cậu sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ không sao cả."

Chiếc áo sơ mi trắng lấm lem bùn đất cứ vậy mà trở nên nhăn nheo trong vòng tay của cả hai. Một người đau đớn mà thiếp đi, người còn lại đầy nuối tiếc rời bỏ ánh dương của mình.

Ryu Minseok và Lee Minhyung là học bá có tiếng ở trường cấp ba , hai người liên tục càn quét bảng xếp hạng của trường ở mọi cuộc thi. Những tưởng họ sẽ đấu đá căng thẳng để tranh ngôi vương, nhưng Minhyung và chú cún của cậu ta cứ dính lấy nhau không thôi. Đàn em khoá dưới cũng từng bảo không ít lần thấy cả hai cười đùa vui vẻ sau khuôn viên trường. Cử chỉ thân mật, ánh mắt như chứa chan muôn điều chưa nói. Mọi chuyện miễn nhiên sẽ là như vậy, cho đến khi chuyện đó xảy ra.

"Minseok! Thầy Kang gọi mày kìa" - Hyeonjun lay nhẹ người nó, thở dài - "Cứ đà này ông già kia sẽ đì mày chết mất."

"Được rồi, tao biết rồi mà" - Nó cười khổ

Sau khi Minhyung nghỉ học, nó không biết bản thân phải làm gì nữa. Đơn nguyện vọng cũng bỏ xó chẳng buồn viết. Tựa một con bướm Danaus plexippus không nhớ đường về nhà, mơ hồ bước hụt giữa đại dương. Có thể Minseok đã sai hay quá bồng bột trong khoảnh khắc đó, từng lời nói nó thốt ra ngày hôm đấy hoá ngàn mũi tên đâm vào lồng ngực cậu. Hình ảnh đôi mắt Minhyung trực trào nước mắt đã trở thành nút thắt trong thâm tâm nó. Chắc chắn là vậy.

Cánh cửa phòng giáo viên bật mở, phần vì quá quen với thời điểm này thầy cô trong phòng thậm chí không cần nhìn đã quay sang bàn tán. Đã là lần thứ 5 nó bước vào đây vì đăng kí nguyện vọng, căn phòng này sắp trở thành lớp học thứ hai luôn rồi.

"Ryu Minseok ! Rốt cuộc em muốn thế nào đây!? Ông bà Ryu sẽ nghĩ gì khi em làm điều này hả!?" - thầy Kang nổi cáu, đem tập tài liệu vỗ vào vai nó.

"Em...thật sự không muốn thi đại học"

"Hả!? Lần thứ bao nhiêu tôi nhắc lại chuyện này rồi?" - Ông đứng phắt dậy nắm lấy vai Minseok - "Em có thể đỗ đại học Seoul, cớ gì cứ phải chôn vùi tương lai của bản thân hả?"

Minseok không dám nhìn vào mắt thầy, sợ rằng một lần nữa sẽ có người phải buồn vì nó mất. Thầy Kang rất nhiệt huyết, ông tin rằng học sinh của mình là những cá nhân phi thường. Từng bước bồi dưỡng và chăm lo cho những đứa trẻ không tìm ra hướng đi. Cả nó và Minhyung đều nhờ có ông mới xuất chúng như vậy, hiển nhiên nhận được toàn bộ hi vọng của tập thể giáo viên rằng họ sẽ đỗ đại học lớn nhất cả nước. Nhưng nó phải làm sao cho đúng, Seoul là ước mơ của cả hai, nếu chí mình nó nhận được ân sủng này... không phải quá bất công cho cậu sao?

"Minhuyng không thể, nếu em cũng sa vào vũng lầy đó..." - Thầy Kang ngồi sụp xuống - "E rằng tôi chẳng còn cách nào giúp hai em thêm nữa"

Nó vân vê cạnh áo sơ mi đến mức nhàu đi, cố đánh lạc hướng bản thân để không phải rơi nước mắt. Mọi chuyện xảy ra như một cơn lốc, quá bất ngờ và khủng khiếp, hậu quả thứ đó để lại là đống tàn dư thấm máu tươi.

Là lỗi của mày!

Là vì mày nên cậu ấy mới 'chết' !

2 thứ này khác sâu trong tiềm thức của Minseok, tương lai và quá khứ của Minhyung là vì nó mà vỡ tan.

Minhyung của nó.

Ánh dương của nó.
——-

Phần này mình viết lúc đang nghĩ về plot thôi =)) nói chung là suy nghĩ của Minseok về Minhyung. Sai chính tả thì nhắc mình với nha mn.

[Guria] Hoa Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ