Hạ

520 38 5
                                    

Dù là mùa Hè thì Seoul mảy may chẳng thay đổi gì, thứ gió se lạnh chạy ngang trên từng con phố kèm theo tiếng lá xào xạc, cuốn đi những lớp bụi trần trên nền đất và cả những tâm tình cất sâu trong lòng.

Trường cấp ba có một cây bạch quả sống đã mấy trăm năm ở sau khuôn viên chính, mỗi khi hạ đến tầng tầng lớp lớp nhuộm màu ánh dương. Tán cây dài hạ mình gần với mặt đấy như đưa tay chào đón những sinh linh đáng yêu phía dưới. Minseok rất thích đến đây vào mỗi buổi chiều sau khi tan học, nó sẵn sàng ngồi ở hàng ghế gỗ có chút ẩm vì thời tiết chập chờn thay đổi, lặng thinh cảm nhận thanh âm sống động của bạch quả. Nhắm mắt lại và tưởng tượng ra khung cảnh ngập tràn sắc nắng, nơi không ai biết đến.

"Cậu lại thả hồn lên mây rồi nhỉ?"

Minhyung đưa lon coca lạnh áp vào mặt nó, nhìn thấy chú cún giật mình nhảy dựng lên mà cậu không khỏi bật cười. Trong mắt Minhyung nó giống như một chú chim sẻ nhỏ hơn, ánh mắt khao khát tự do và sự sống. Gương mặt nhỏ nhắn tựa hồ đang hoà mình trong màn lá rụng. Minseokie của cậu lúc nào cũng chực chờ để đi thật xa, đến nơi chẳng ai tìm được nó nữa.

"Aiss shi- lần sau còn như thế tớ sẽ đấm cậu cho mà xem" - nó đứng phắt dậy giả bộ vỗ nhẹ vào bụng bự của gấu.

"Hahah, Minseokie nỡ lòng nào đánh người bạn thân nhất của cậu sao?"

"Bạn thân gì chứ, kẻ cướp ngôi thì có!"

Cướp lấy lon coca trên tay cậu, nó không mở mà chỉ giữ yên để cảm nhận cái lạnh dần lan ra hai lòng bàn tay. Có những cảm giác quen thuộc đôi khi cũng khiến nó nghĩ rất nhiều, ví dụ nếu một viên đá sẽ tan ra sau khi để dưới cái nắng thì liệu nó có chấp nhận yêu lấy ánh dương không?

"Chúng ta đi thôi, đi thăm bố mẹ cậu nào Minseokie"

Minhyung ôm lấy bả vai nó kéo sát lại, lần nào muốn an ủi nó cậu sẽ luôn làm vậy. Tuy ban đầu có hơi gượng gạo, nhưng dần dần thì nó đã quen với sự bảo bọc bất đắc dĩ này. Bố mẹ Minseok đã mất từ 3 năm trước, khoảng thời gian đó đối với nó không khác gì chết đuối trong biển đen. Cũng nhờ có gia đình anh Hyukku mà bây giờ bản thân mới có thể đứng vững trở lại, nó đã tự nhủ phải làm gì đó để trả ơn cho hai bác. Minhyung cũng là người đã bên cạnh Minseok trong giai đoạn đau khổ ấy, cậu lúc nào cũng ở bên rồi trao đi những cái ôm, cùng nó đi thăm mộ bố mẹ bất cứ khi nào nó trở nên suy sụp. Không nhất thiết phải có lí do, chỉ cần là Minseok muốn, cậu sẽ luôn ở bên.

"Tốt quá, có cậu ở bên... tốt thật đấy"
-

Bừng tỉnh giữa giấc mộng dài, đầu nó đau như búa bổ. Mấy tuần trở lại đây lúc nào cũng mơ về cậu, cứ như ai đó muốn gợi nhắc lỗi lầm xảy ra ngày hôm đó. Minseok đã xin nghỉ học đến hết tuần này, dù có cố gắng lết dậy thì chưa chắc chữ đã vào nổi đầu nó.

Phải làm gì đây?

Tớ có nên dùng thuốc an thần không nhỉ?

Minseok lồm cồm bò dậy khỏi tấm chăn bông bác Kim đắp lên người mình từ lúc nào, hai người dù không phải ruột thịt nhưng vẫn sẵn sàng chăm sóc từng li từng tí cho đứa trẻ tội nghiệp này. Vạn vật xoay quanh Minseok lúc nào cũng vì cậu mà đến, từ đấy gánh thêm một phần tội lỗi trong mình. Còn Minseok miễn nhiên không muốn trở thành gánh nặng của bất kì ai.

Ngày cuối hạ, bầu trời phủ tầng mây dày đến nỗi chẳng thấy tia sáng nào hạ mình trên mặt đường. Thứ cảm giác cô quạnh này vừa hay giống như ngày cậu đi mất.

Áo sơ mi trắng, cùng với một chiếc áo khoác mỏng là đủ để ra ngoài. Nó chậm rãi đi xuống cầu thang, ghé ngang qua phòng bếp xem thử bác gái còn làm việc quá sức không.

"Bác ơi, bác đừng dọn dẹp nữa, hyung sẽ cằn nhằn con vì để lưng bác đau mất"

"Mấy đứa nhỏ tụi bây có biết gì đâu, bác không làm thì ai làm đây" - bà bật cười vì đứa trẻ hiểu chuyện phía sau mình - "Hôm nay con đi thăm thằng nhóc phải không? Đi nhanh rồi về kẻo mưa nhé"

Người phụ nữ trung niên hướng ánh mắt đượm buồn nhìn nó, đứa nhỏ ngày nào còn sợ hãi ôm chặt bà vì sợ bị bỏ rơi, đứa nhỏ mong manh ấy giờ đã biết cách đối mặt với nỗi đau của nó rồi. Ông trời có vẻ xem Minseokie của bà là một sản phẩm lỗi chăng, khi ông tước đi của nó quá nhiều, đến nỗi trông nó tiều tụy đi không ít.

"Con đi đây ạ"

Minhyung ở không xa nhà nó là bao, chỉ cần đi tàu tầm 20 phút. Một nơi rất đẹp nằm giữa những khóm hoa, nắng chiếu trên tấm áo đầy màu sắc ấy tựa vì sao rung rinh trong tầm mắt. Nổi bật hơn cả là hoa anh túc, chúng ôm lấy phần mộ cậu như an ủi những người còn ở lại trần thế.

Ánh đêm của anh túc thế mà lại dành cho cậu và tôi.

Minseok ngồi xuống trước phần mộ của Minhyung, đặt lên vài tập sách cùng một cuộn băng đã cũ. Gió hạ thoảng qua khoảng không tĩnh mịch, cuốn theo thanh âm vừa cất.
—-
Hoa anh túc đen • Sự an nghỉ.

Có ai đoán fic HE hay BE gì đó khum =))) mn đoán nhiều có khi tui cũng đổi kết.

[Guria] Hoa Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ