Hồi ức

329 24 2
                                    

Bà Lee có những mảnh kí ức vỡ vụn giữa đứa con nuôi của bà và người tên Lee Minhyung.

Lần đầu đứa nhóc đó xuất hiện là một ngày hạ, dưới cái tiết trời nắng chang chang ấy cậu nhóc đó mỉm cười gọi bản thân là bạn của con bà. Ryu Minseok đứng ở phía sau e dè nắm lấy vạt áo của Minhyung, ánh mắt có chút hối hận. Bà không giận vì đứa trẻ nhà mình đem một cậu bạn không rõ đến nhà chơi, ngược lại còn khá vui, Minseok cuối cùng cũng có một người bạn rồi. Cậu chàng trông khá cao ráo, nếu không muốn nói là nhìn gấp đôi Minseok, chất giọng trầm ấm dễ nghe, mang vẻ con nhà người ta đáng tin cậy. Chẳng nhớ rõ khi đó bà đã nói gì, hay làm gì để kéo gần khoảng cách giữa Lee Minhyung và gia đình mình. Nhưng có lẽ, việc con có được một người bạn sau ngần ấy thời gian khoá chặt mình, điều đó quan trọng hơn hết thảy.

Để rồi, bà nhận ra việc Lee Minhyung bước vào cuộc đời của Ryu Minseok là một mối hoạ. Nó giống như quả bom hẹn giờ phủ trong kẹo ngọt, mới đầu là hương vị ngọt ngào đến khi dư vị ấy biến mất là nỗi đau khắc sâu trong thâm tâm. Bà đã tận mắt chứng kiến đứa nhỏ ấy khóc nấc lên, đôi tay băng bó đầy băng gạc níu kéo lấy vạt áo của mẹ mình trong phòng cấp cứu. Sau đó là một thiếu niên trầm lặng mất đi ánh sáng để rồi chực chờ cái chết. Kim Hyukku dường như cầu xin mỗi khi thấy em mình khóc nghẹn trong phòng mỗi nửa đêm, còn người mẹ nuôi bất đắc dĩ như bà chỉ có thể lẳng lặng nhìn nó vụn vỡ lần hai.

Lee Minhyung.
Là một đứa trẻ ấm áp, có lẽ là hi vọng và tia sáng xuất hiện trong nỗi cô đơn tột cùng của Minseok. Có lẽ là tình yêu thuở thiếu thời tuyệt đẹp, và ánh dương nơi chân trời.

Để khi nó mất đi, người một lòng mang chấp niệm với ánh dương đấy dường như bị rút cạn cả linh hồn.

Ryu Minseok đã giết Lee Minhyung, bà biết điều đó.

Nhưng ngang trái làm sao, chính vì vậy mà bà càng mong rằng con mình sẽ hạnh phúc sau tất cả. Chỉ mong rằng một ngày bà lần nữa được thấy Ryu Minseok tươi cười rạng rỡ trong nắng mai, đứa trẻ của hai người bạn thân ngày ấy có thể an yên mà sống. Mong rằng hồi ức kia sẽ đi mất cùng cơn gió, cái tên Lee Minhyung chưa từng xuất hiện.

—-
Mình bận quá nên không viết nhiều được TT)) mn thông cảm

tbcn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Guria] Hoa Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ