Nắng

474 37 0
                                    

"Minhyung còn nhớ tớ không?"
-

Nó nhớ đó là một ngày hè.
Khi sân thượng như một cái chảo hứng nắng, gió hạ còn chạy ngang qua những toà nhà cao phía xa. Minseok đứng ở bờ rào nhìn ngắm vạn vật, đã bao lâu rồi nó chưa chứng kiến những thứ nhỏ nhặt đổi thay thế này. Thế giới bình yên dưới kia sẽ phản ứng thế nào nếu máu nó chảy dài trên thềm gạch. Những kẻ đó ắt hẳn sẽ vui mừng lắm, họ đã tống đi được một món đồ hỏng mà. Càng nghĩ càng thấy kinh tởm thế giới, Minseok chỉ có thể ngự trị bầu trời phía trên, lặng lẽ buông vài câu cười khinh bỉ.

Nó đã sống như thế.
Để rồi vạn vật phản bội đức tin của nó.

Đứng giữa cái ranh giới mong manh, khi mà một bước chân hụt thôi nó sẽ quay về điểm bắt đầu. Nó muốn chết, vứt bỏ tất thảy để rời bỏ trần thế, rời bỏ đau khổ tột cùng. Để cuộc đời mình chạy dọc thành một cuốn băng, Minseok khóc lớn giữa bờ tường sân thượng. 15 tuổi, mất gia đình và ước mơ lớn nhất đời mình, quá khủng khiếp và dồn dập, tâm trí bé nhỏ của nó dù cho có kiên cường biết bao thì cũng sụp đổ. Đau đớn, tủi nhục, tuyệt vọng, đi thôi - thoát tục, thoát khỏi những thứ kinh khủng kia.

-

"Minseok!!"

Minhyung lao đến thật nhanh, nắm chặt tay đưa nó trở về. Dùng lực quá mạnh nên theo quán tính cậu lập tức ôm nó vào lòng. Cái ôm càng trở nên xiết chặt hơn khi tiếng khóc của Minseok cất lên. Cậu hoảng hốt chẳng biết làm gì hơn, chứng kiến người thương chuẩn bị vụt khỏi tầm với, Minhyung thậm chí chẳng tự hỏi rằng Minseok có biết mình là ai không? Cậu ấy sẽ nghĩ thế nào? Mọi hành động như bản năng được gọi lên từ sâu thẳm, cái nắng chiếu rọi trên gương mặt đẫm nước mắt của nó khiến tim cậu đau nhói xiết bao.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, cậu không biết tớ nhưng..."

Vốn định buông nó ra nhưng lại thấy đôi tay gầy của nó túm chặt lấy vạt áo lưng của mình, Minhyung có chút sững sờ nhưng rồi vẫn để yên như vậy. Minseok mà cậu biết là một chú chim nhỏ hoạt bát với nụ cười tỏa nắng, là chất giọng mềm mại vang lên đại diện học sinh mới phát biểu. Còn bây giờ, âm thanh vụn vỡ, mái tóc rối bời cùng cổ áo thấm máu. Cổ tay nó có bao nhiêu vết sẹo, cậu biết rõ. Nhưng cậu có thể làm gì được đây, cậu chỉ có thể đứng đằng sau âm thầm dõi theo nó.

Hơi ấm từ cái ôm khiến Minhyung hiểu rõ cậu đã chạm được đến ánh dương của mình rồi.

"..tớ biết cậu.." - Minseok cất tiếng trong khi gương mặt vẫn còn vùi vào lồng ngực của đối phương "..Lee Minhyung.."

"Nếu vậy, tớ đủ đáng tin để giữ cậu lại phải không?" - Minhyung xoa xoa lưng nó, cố gắng để tiếng nấc dư âm của đợt nước mắt vừa rồi dịu lại - "Đừng đi được không? Minseok à đừng chết"

Chúng ta gặp nhau từ bao giờ nhỉ? Tớ cũng chẳng hay, nhưng nếu đã gặp gỡ xin hãy xem tớ là lí do để giữ cậu ở lại. Vì thế gian này vẫn còn người chờ cậu hồi đáp, vì tớ vẫn còn vướng bận mối tình chưa thành toàn. Minhyung đã nắm lấy tay nó, kéo nó về từ bờ vực sụp đổ. Ngày hôm đấy nắng hạ đưa cậu đến gần hơn với ánh dương của mình.

-

"Tớ biết cậu là ai"

"Tớ nhớ tên của cậu"

Cuộn băng đã cũ phát ra âm thanh chẳng lấy làm hay, nó trở nên chậm rì và mất quãng. Minseok chỉ ngồi yên, lặng nhìn tên cậu khắc trên phiến đá lạnh kia. Trời dần tối đi cùng với đàn chim trở về nhà, trời đã vào thu rồi mà lời tỏ đầu hạ cất sâu năm nào vẫn chưa kịp nói ra. Minhyung đã cứu nó khỏi khoảnh khắc đau đớn kia, ấy vậy cậu lại ngã xuống vì cái lời cay nghiệt do nó nói ra. 3 năm toàn tâm toàn ý, 3 năm yêu đến tâm can vỡ nát, Minhyung vẫn luôn yêu Minseok đến vô cùng.

"Tớ sẽ đợi cậu"

"Tớ sẽ đợi ngày anh túc nở, ngày hạ đến"

"Minhyung có còn yêu tớ không?"

Minseok bật cười không thành tiếng, chính cậu đã phản bội lại lòng tin của người, vậy mà giờ đây nó lại muốn người tha thứ. Chuyện đã muộn, kết cục đã định, cả hai chẳng thế đến được với nhau, nhưng nếu cậu vẫn nguyện ý chờ Minseok sẵn sàng chạy đến chân trời với cậu.

Hạ kết, hoa tàn, Ryu Minseok đi tìm lại ánh dương của mình.

------------

còn.

[Guria] Hoa Anh TúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ