Gần đến điểm xuống xe, Jeon Jungkook mới bắt đầu tỉnh giấc. Có lẽ việc đêm qua thức quá khuya khiến cho cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.Jeon Jungkook không để ý xung quanh, mắt chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn chiếc xe buýt bon nhanh trên đường, từ từ bỏ lại dòng người phía sau. Cậu không hề hay sự tồn tại của cô gái đang ngồi đọc sách ở dãy ghế đối diện.
Mà cô gái kia cũng chẳng hề biết cậu trai khi nãy đã tỉnh từ lúc nào, chỉ chăm chăm nhìn vào cuốn sách trên tay, miệng mấp máy lời bài hát đang phát qua tai nghe.
Xe dừng bánh trước điểm dừng sáng nay, một tiếng kít xe lớn và gấp khiến cho hai người thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.
Khi học bá Jeon bên này đeo balo đứng dậy, thì học thần Kim bên kia cũng lục đục cất quyển sách trên tay vào cặp.
Lúc này, Jeon Jungkook mới biết sự hiện diện của cô gái này.
Là nữ sinh Cửu Trung sáng nay..
Jeon Jungkook bất chợt thất thần, đứng im tại chỗ.
Kim Amie thấy cậu bạn kia nhìn mình một lúc sau đó không đi tiếp liền không khách sáo mà đi xuồng trước. Sau đó, liền thấy nam sinh kia đi theo phía sau mình.
Nhà Kim Amie cách trạm xe buýt này không quá xa, đi mươi mười lăm phút là đến. Vừa hay, nhà Jeon Jungkook cũng vậy.
Điều này không biết may hay rủi, nhưng nó khiến cho Kim Amie có một góc nhìn khác về Jeon Jungkook.
Anh ta theo dõi mình à?
Sao cứ đi theo mình vậy?
Trước giờ cũng chưa từng thấy anh ta sống ở khu này.
Hay là..
Kim Amie quả thật chưa từng thấy Jeon Jungkook đi quanh khu này. Vậy nên, em đoán Jeon Jungkook không phải người sống gần đây.
Nghĩ vu vơ một hồi, rốt cuộc Kim Amie dừng bước chân lại, đợi cho Jeon Jungkook đi lên trước.
Nếu cậu ta vượt lên, có nghĩa là cậu ta không theo dõi mình. Còn nếu ngược lại, hẳn là cậu ta có ý không tốt.
Kim Amie dừng lại khoảng chừng năm giây nhưng lại chẳng thấy ai đi qua mình cả. Cuối cùng, em kết luận cậu bạn kia đang đi theo mình.
Tuy nhiên, Kim Amie không vội vạch trần, đi đến ngã ba em mới quay đầu lại, nhìn anh chàng đi sau mình nãy giờ kia, giọng nói nhẹ nhàng mang chút hoài nghi cất lên.
"Bạn học này, cậu có thể đừng đi theo tôi được không?"
Jeon Jungkook đang đi phía sau bị nói vậy liền nhếch mày, từ từ tiến đến đi song song với Kim Amie.
"Bị cậu phát hiện rồi!"
"Tại sao lại đi theo tôi?"
Kim Amie không hề để ý vẻ mặt cậu ta, chỉ tiếp tục nói.
Jeon Jungkook đang đi song song, tự nhiên cúi thấp người xuống, thì thầm bên tai em.
"Tôi thấy có một tên đang bám theo cậu."
Kim Amie vì khoảng cách và giọng nói thì thầm của Jeon Jungkook làm cho đỏ mặt. Nhưng nghe cậu nói vậy, cả người bỗng chốc run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến xe buýt số 07| Jungkook
FanfictionChuyến xe buýt số 07, nơi chuyện tình anh và em bắt đầu...