Buổi sáng của buổi học đầu tiên sau lễ khai giảng, Jeon Jungkook thức dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái."Kookie, tài xế Hwang báo có thể đi làm lại rồi, lát bác ấy sẽ đến đón con."
Jeon Jungkook đang ăn giở chiếc sandwich nghe bà Jeon nói vậy liền ngưng lại. Cậu quên mất cậu có tài xế riêng đấy..
"Mẹ bảo bác ấy không phải đến đón con nữa đâu ạ, từ giờ con muốn đi xe buýt."
"Kookie, không phải con ghét những nơi đông người à?"
Bà Jeon hiểu rõ Jeon Jungkook hơn ai hết, đương nhiên việc Jeon Jungkook vô cùng khó chịu khi phải tiếp xúc với những người không thân thiết bà cũng nắm rõ trong lòng bàn tay.
Việc Jeon Jungkook nói như vậy, thật sự bà chưa nghĩ đến.
"Chỉ là cảm thấy đi xe buýt cũng không khó chịu như từng nghĩ thôi ạ. Vậy nhé, con đi đây."
Jeon Jungkook nói xong liền xỏ giày rồi chạy đi luôn, cậu phải nhanh lên không là sẽ phải đi chuyến sau mất..
...
Jeon Jungkook đến trạm chờ xe buýt vừa lúc xe vừa đến. Jeon Jungkook chưa bao giờ vội vàng đến vậy, hối hả chạy lên xe vì sợ bị bỏ lại.
Vẫn là chiếc xe hôm qua, Jeon Jungkook nhìn quanh một lượt, thấy Kim Amie đang đeo tai nghe ngồi ở vị trí hôm qua hai người cùng ngồi chung.
Tự nhiên Jeon Jungkook cảm thấy thắc mắc: "Em ấy rốt cuộc là cố ý hay là trùng hợp đây?"
Jeon Jungkook hôm nay đã có kinh nghiệm, mang theo tiền xu thả vào hòm. Sau đó, từ từ bước về chỗ trống bên cạnh Kim Amie, ngồi xuống.
"Chào buổi sáng!"
Âm lượng tai nghe của Kim Amie không quá to nên vẫn có thể nghe thấy tiếng chào của ai đó văng vẳng bên tai mình. Em ngước mắt lên liền thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình. Xung quanh còn có mấy ánh mắt nhìn em một cách kì lạ.
Kim Amie nhận ra người này, là cậu bạn hôm qua đưa em về..
"Chào buổi sáng!"
Kim Amie từ tốn đáp lại, sau đó không biết nói gì thêm nữa liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kim Amie không tính là quá lạnh lùng, chỉ là mấy khoản kết bạn, nói chuyện này em không giỏi cho lắm..
Xe từ từ rời trạm, hôm nay Jeon Jungkook lại ngồi cùng Kim Amie..
Hai người cả một đoạn đường dường như không ai nói gì, cho đến khi sắp đến trạm dừng ở Cửu Trung, Jeon Jungkook mới khều khêu vai em gây sự chú ý. Kim Amie nhận được tín hiệu liền tháo tai nghe, nghe Jeon Jungkook nói:
"Bạn học Amie này, chiều cậu tan lúc mấy giờ?"
Kim Amie nhớ hôm qua cậu bạn này có nói sau này sẽ đưa mình về nhà, nhưng lúc đó em chỉ nghĩ người này nói xuông thôi, không ngờ cậu ấy nói là làm thật.
"Tôi tan lúc bốn giờ ba mươi.."
Thật sự, giọng nói em vẫn vô cùng rụt rè.
Bốn giờ ba mươi..
"Được, vậy chiều đợi cậu ở chuyến xe lúc đó."
Jeon Jungkook vui vẻ trả lời mặc cho chiều nay mình năm giờ mười lăm mới hết tiết tự chọn..
Nhưng dù sao tiết tự chọn cuối cùng đối với Jeon Jungkook vốn không quan trọng, vẫn có thể trốn được..
...
Xe dừng lại trạm của Cửu Trung, Kim Amie từ từ rời vị trí, chào tạm biệt Jeon Jungkook rồi xuống xe.
Kim Amie đứng trước cổng trường sau đó ánh mắt không biết ma quỷ gì sai khiến, khiến em vô thức nhìn về phía Jeon Jungkook đang trên xe buýt.
Vừa hay, Jeon Jungkook cũng đang nhìn về phía này.
Jeon Jungkook thấy Kim Amie xoay người lại nhìn về phía mình liền giơ tay chào đối phương.
Kim Amie không ngờ tới Jeon Jungkook đang nhìn mình nên khi va phải ánh mắt của đối phương liền không khỏi lúng túng, ngay lập tức đã nhìn đi nơi khác tránh né.
Tuy nhiên, hành động của Kim Amie đã khiến nam sinh Nhất Trung kia bật cười, con nhóc này đúng là có tật giật mình.
Chiếc xe buýt xa dần, Kim Amie mới dám quay người lại, mắt nhìn theo bóng xe đang dần khuất.
---
Kim Amie bước vào lớp, chưa kịp ngồi vào chỗ đã bị chặn lại, là Hwang Min Yeong.
Bạn học Hwang này tuy tính tình có chút nỏng nảy, ương ngạnh nhưng lại luôn tuân thủ trang phục, đầu tóc khi đến trường. Thật ra, Hwang Min Yeong so với các học sinh khác ở Cửu Trung vẫn không hề hấn gì, cô ấy vẫn thuộc dạng có chừng mực, biết đâu là giới hạn.
Chỉ là, cô bạn này lại đặc biệt thích bắt nạt bạn học Amie.
Thật là kì lạ!
Hwang Min Yeong đứng chắn trước chỗ ngồi của Kim Amie, cả người hơi nghiêng, một tay chống xuống bàn học làm điểm tựa, đôi mắt láo liêng nhìn em, nói:
"Ồ, học bá Kim của chúng ta đến rồi này!"
Kim Amie nghe vậy cũng chỉ đứng im, không lên tiếng. Điều cậu ấy vừa nói, không phải ai cũng biết à?
"Sao cậu không nói gì?"
Hwang Min Yeong thấy em im lặng liền cảm thấy mình như đang nói chuyện một mình, trong người bắt đầu trở nên khó chịu.
Nhưng lúc này, Kim Amie lại đang thầm nghĩ: rốt cuộc, cậu ấy muốn em nói gì với cậu ấy?
Hay là cứ chào hỏi trước hãy?
"Chào cậu."
Kim Amie nhẹ nhàng nói một câu chào, không quá câu lệ nhưng giọng nói trong trẻo ấy khiến người ta phải mềm lòng.
Hwang Min Yeong không ngờ Kim Amie lại chào mình.
Phải nói, suốt mấy năm trêu trọc em, đây là lần đầu tiên Kim Amie nói lời chào với Min Yeong. Điều này khiến cô ấy không thể ngờ tới nên bản thân liền trở nên lúng túng, không biết nên nói gì tiếp theo.
"Chào..chào cậu."
Hwang Min Yeong lúng túng đến nỗi nói lắp! Thật sự là giọng nói nhỏ nhẹ của Amie khiến cô ấy không thể nào to tiếng như mọi khi.
Bởi giọng nói ấy khi nghe sẽ khiến người ta có cảm giác chỉ cần nạt một tiếng, đối phương có thể khóc bất cứ lúc nào. Và Hwang Min Yeong dù cho có thích trêu trọc Kim Amie như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn không muốn làm Amie khóc chút nào.
Hwang Min Yeong nghĩ, khóc lại phải dỗ, phiền phức!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến xe buýt số 07| Jungkook
FanfictionChuyến xe buýt số 07, nơi chuyện tình anh và em bắt đầu...