một.

4.5K 260 4
                                    

Na Jaemin lật đật một bên tay này xách túi vải, một bên tay kia cầm theo áo khoác, mái tóc bù xù cọng dựng cọng chỉa được cậu tùy tiện dùng tay chải xuống, ngáp ngắn ngáp dài bước ra sảnh bệnh viện.

"coi cái bộ dạng kìa"

Người khoác áo blouse thẻ tên trên cổ ghi bác sĩ Lee Donghyuck khoa cấp cứu bước tới. Trên tay cầm sẵn miếng sandwich nhét vào miệng cậu bạn đồng niên kiêm đồng nghiệp, phán xét nhìn Jaemin một lượt ngao ngán lắc đầu, thái độ ghét bỏ.

"về tắm đi, sợ quá"

Jaemin cắn miếng sandwich, hừ một tiếng.

"thử trực ba ngày liền đi thì biết"

"ai bảo tốt bụng quá làm gì? người ta mới nói vài câu nhờ vả ngon ngọt là trực hộ?"

"thì người ta bận việc mình trực hộ có mất gì đâu?"

Donghyuck lần nữa chán ngán mà lắc đầu không hiểu Na Jaemin là ngốc thật hay giả vờ ngốc. Cũng có phải ngày một ngày hai làm ở cái bệnh viện này đâu, ra trường cũng ngót nghét sáu bảy năm rồi còn gì, ngày trước chân ướt chân ráo ngây ngô để người ta nhờ trực hộ đã đành bây giờ vẫn vậy. Theo Donghyuck thấy là cậu ta nên chuyển hẳn vào bệnh viện như bác sĩ nội trú cho tiện đi lại cũng không hẳn là ý kiến tồi đâu, căn hộ cậu ta thuê một tháng có ở nổi chục ngày không mà tiền thuê vẫn đều đặn trả thật là phí phạm mà.

"cậu biết thừa người ta chỉ..."

"ừ, người ta chỉ nói thế để tôi trực hộ thôi. Sao tôi không biết, dù gì thì tôi cũng không có gì vướng bận, rảnh rỗi mà"

Jaemin nói đúng Donghyuck chẳng biết cãi lại làm sao. Nhiều lúc nó cũng thắc mắc cậu ta cứ sống cái cuộc đời nhàm chán một vòng tuần hoàn từ nhà đến bệnh viện, cuồng công việc một cách thái quá thì cậu ta giải tỏa căng thẳng bằng cách nào.

Giả dụ như Donghyuck cậu, làm ở khoa cấp cứu, lượng công việc đã nhiều mở mắt ra là nhìn thấy toàn thịt với máu có ngày về chẳng buồn nuốt hạt cơm nào nhiều lúc chán nản cũng muốn bỏ quách cái nghề này đi đấy.

Từ ngày quen anh bạn trai tên Lee Mark bên khoa nhi thấy cuộc sống bác sĩ đời thường nhiều màu sắc hẳn. Có thời gian là Donghyuck liền ghé sang khoa nhi, xà nẹo anh người yêu là một chuyện, hơn thế là thấy lũ trẻ bệnh tật mà vẫn không quên hồn nhiên nhìn nụ cười ngây thơ của chúng là Donghyuck yêu nghề thêm mấy phần.

"bao giờ vào lại?"

"về tắm thôi chiều vào lại"

Thấy ánh nhìn của Donghyuck ném vào mình như thể Jaemin cậu kì quặc lắm, Jaemin đùa một câu rồi vẫy vẫy tay đi ra cửa.

"bệnh viện là nhà tôi, cậu biết mà"

"khỏi vào lại, nghỉ phép luôn mấy ngày đi thằng nhóc kia"

Donghyuck nghĩ bụng xem tối nay nên mua cho Jaemin món gì còn phải đặt mấy thứ nước sâm bổ chất sẵn ở phòng nghỉ của Jaemin rồi ép cậu ta uống mới được, nhìn gương mặt ngày càng hốc hác mà xót hết cả ruột.

.

Chiều tối, Jaemin một thân thơm tho, gọn gàng tươm tất khác hẳn hình ảnh Jaemin buổi sáng bước vào sảnh bệnh viện. Trên đường đi ngang hành lang bắt gặp một đám ý tá, bác sĩ túm tụm lại với nhau, giữa đám đông bắt gặp Lee Donghyuck.

nomin | bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ