- Izuku à, nhìn vào máy quay đi con.
- Izuku nhìn bố kìa, mau nhìn bố đi nào, nhìn hướng này mà.
Bố và mẹ của bé Izuku í ới gọi để cậu nhóc tóc xoăn nhìn vào ống kính nhưng cu cậu cứ mãi bám vào chân mẹ nhất quyết không buông và sụt sịt khóc. Đã rất lâu rồi bé Izuku mới được đến một nơi xa lạ, lại còn rất đông người mà bé chẳng hề biết một ai nên cậu nhóc rất sợ hãi.
Người đông nên tiếng nói chuyện cũng nhiều và vô cùng ồn ào, âm thanh ở khắp mọi phía còn thêm cả tiếng nhạc rộn ràng với âm lượng lớn khiến hai vợ chồng càng khó dỗ dành thằng bé. Bố đành đưa máy quay cho mẹ rồi bế bé Izuku lên, để bé có thể nhìn xung quanh một lượt, cho bé con thấy rằng dù khoảng sân này rất đông người nhưng hầu như chẳng có ai để ý đến bé hết.
- Nếu con khóc to thì các cô chú sẽ nhìn chằm chằm vào mình đấy. Và còn đuổi các bạn bồ câu đi nữa.
Bố chỉ về hướng đàn bồ câu trắng đang nhặt mấy hạt gạo gần đài phun nước rồi ra hiệu cho Izuku, bé sụt sịt vài lần rồi ôm lấy bố để thu lại can đảm để không còn khóc nữa. Mẹ cũng ở ngay gần, dùng khăn mùi xoa lau đi nước mắt nước mũi tèm nhèm trên mặt bé. Cuối cùng sau một hồi cổ vũ và động viên, nhóc Izuku cũng có thể tự đứng một mình và nhìn vào ống kính máy quay trên tay bố để giới thiệu mình.
- Con là Ichuku, năm nay con 4 tủi, hum nay con cùng với bố, cùng với mẹ đi ăn cưới cô . . .
"INKO!!!". Một tiếng gọi lớn vang lên từ xa khiến mẹ Izuku đột ngột quay về hướng phát ra âm thanh và nhận ra cô bạn thân của mình.
- MITSUKI!!!
Hai quý cô lập tức chạy đến bên nhau, đan hai bàn tay lại rồi nhảy nhót thắm thiết, ríu rít tíu tít bàn tán về kiểu tóc và bộ váy mới dành cho ngày hôm nay tựa như rất lâu rồi mới gặp lại cho dù tuần nào hai bà mẹ này cũng gặp nhau ở cổng trường mẫu giáo, nơi mà hai đứa nhóc của họ đang cùng theo học.
Izuku nhận ra gương mặt quen thuộc liền hoảng hồn trốn ngay sau chân bố. Cô Mitsuki là bạn thân của mẹ, ngày nào trong tuần bé cũng gặp cô ở cổng trường mẫu giáo nhưng bé chẳng thể thân được với cô vì cô lúc nào cũng luôn ào ào như một cơn bão, nói nhiều và nói rất to, nhiều lúc bé cảm tưởng như đang bị cô quát mắng vào mặt nên nỗi sợ đã được hình thành từ lúc nào chẳng rõ.
- KATSUKI!!! – Cô quát lên với thằng nhóc đứng cạnh - Mau chào hỏi đi!!
- ĐAU QUÁ!!! BÀ GIÀ THỐI!!!
Bốp. Cú đánh của cô Mitsuki vào đầu cậu nhóc tóc vàng khiến Izuku cũng phải giật mình sợ hãi, bé chỉ mới nín khóc còn chưa được 10 phút nhưng nhìn thấy cảnh ấy mà mặt mũi đã lại nhăn vào để cố nín khóc.
Bạn nhỏ tóc vàng ấy là Katsuki, con trai của cô Mitsuki, và cũng là bạn cùng lớp của Izuku. Vậy nên ngày nào tan học, Izuku cũng chứng kiến cảnh Katsuki bị cô ấy quát. Mẹ đã giải thích là cô ấy chỉ nói to thôi chứ không hề mắng bạn ấy nhưng Izuku vẫn cảm thấy sợ đến mức muốn khóc.
Khác với Izuku, bé Katsuki lại chẳng hề khóc lóc chút nào mà còn rất mạnh mẽ "quát" lại mẹ. Không chỉ "dám" to tiếng với mẹ đáng sợ của mình mà ngay cả ở lớp, Katsuki cũng chẳng sợ hãi điều gì, cái gì bạn ấy cũng biết làm, cái gì bạn ấy cũng giỏi Kacchan lúc nào cũng là giỏi nhất luôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] From love to love.
FanfictionMột câu chuyện tình yêu thật nhẹ nhàng, có cậu, có tớ, có chúng ta, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, có cả ngọt và đắng, có khi lại chẳng có vị gì, có cái này và cái đó, có và có, có thật nhiều thứ.