. . . đến chú rể.

666 89 12
                                    


- NẾU MÀY DÁM MẶC VÁY CƯỚI THÌ ÔNG ĐÂY DÁM VÀO LỄ ĐƯỜNG!!!

- Kacchan à. 20 năm trước tớ cũng đã mặc váy cưới bước vào lễ đường cùng cậu rồi, cậu nghĩ tớ không dám sao.

GAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Katsuki chui vào trong chăn rồi giãy đành đạch như con cá mắc cạn cả một lúc lâu, tai đỏ, mặt đỏ, tim thì đập nhanh, anh nằm úp mặt vào gối, chùm kín từ đầu đến chân không lộ ra dù chỉ một khe hở mà vẫn không thấy đủ. Xấu hổ chết mất, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó để trốn tiệt đi cho rồi. Hiện giờ có nằm trong chăn kín cũng tương tự đấy thôi nhưng vẫn không thể nào làm vơi bớt đi những nhục nhã khi nghĩ về nó.

Kí ức của năm 4 tuổi thì ai mà nhớ được, mà đã không còn nhớ thì xóa luôn khỏi đầu đi, sao cứ lởn vởn mập mờ không rõ để làm gì. Chập tối xem lại đoạn phim dùng cho đám cưới mà bố mẹ hai nhà chuẩn bị thì những thứ mơ hồ đó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tựa như mới chỉ xảy ra ngày hôm quay vậy.

Katsuki tức tối ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mặt mày nhăn nhó khó coi, quần áo thì xộc xệch vì vừa đánh nhau với cái chăn cho đỡ tức. Anh ngồi nhìn chằm chằm vào cái máy tính có chứa đoạn phim đáng nguyền rủa kia với ánh mắt rực cháy như muốn có thể thiêu đốt hoàn toàn những gì chứa trong đó.

Bằng một cách vi diệu nào đó mà đoạn phim đó đã tồn tại hơn 20 năm thì việc thiêu cháy cái máy này cũng chỉ là vô ích. Katsuki lại đành bất lực nằm sụp xuống giường.

May mắn là được xem trước một tuần trước lễ cưới để duyệt, chứ nếu đến đúng hôm đó, ở ngay giữa lễ cưới và xem đoạn phim này cùng mọi người thì anh sẽ xấu hổ đến chết mất.

Trong căn phòng tối, ánh sáng của điện thoại hắt lên trên trần nhà khiến cơn tức trong người chợt dịu đi, có tin nhắn được gửi đến, nhưng khi nhìn thấy cái tên được hiển thị trên màn hình thì nỗi xấu hổ lại càng lớn hơn. Katsuki ôm lấy cái chăn rồi lại tiếp tục giãy đành đạch và đấm túi bụi vào nó để xả bớt cảm xúc ở bên trong người, đến khi bình tĩnh lại mới dám cầm điện thoại lên để đọc tin.

"Cậu xem đoạn phim chưa?".

Bốp. Cái điện thoại bị ném thẳng vào cửa, sau đó Katsuki lại chui vào trong chăn, chùm kín từ trên xuống dưới rồi ôm lấy gối bông hình bông cải xanh và quyết định đi ngủ mà không trả lời thằng ngố ấy.

Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đi ngủ thôi.

Nhưng ngủ được mới lạ.

Cái chăn bị chàng trai trên giường bực bội lật ra, Katsuki nhìn vô định vào khoảng không phía trước, bóng tối bao chùm căn phòng ngủ rồi chợt lóe sáng, lại tối rồi lại lóe sáng rồi lại tối, cứ liên tục vài lần rồi mới dừng hẳn.

"Cậu ngủ rồi hả? Vậy ngủ ngon nha".

Anh đứng bất động nhìn đoạn tin nhắn cuối cùng mà thằng ngố kia gửi rồi mặc kệ nó luôn.

Không sao cả, nếu mình không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác. Lúc đấy bé tí không biết gì cả, đó là mình lúc bé, không phải mình. Chết tiệt. Xấu hổ đủ rồi, giờ sẽ cho thằng Deku xấu hổ cùng luôn.

[DekuBaku] From love to love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ