- Cà vạt của tớ ở đâu rồi ấy?
- Cất vào trong vali rồi.
- Cái màu đen cơ mà.
- ĐÃ CẤT ĐI RỒI!!!
Ông chú gắt lên để lão chồng ngố nghe rõ. Vì không tìm thấy cái cà vạt nên gã vẫn đang ở trong nhà tắm từ nãy, lục tung đám quần áo thay ra tối qua để tìm kiếm. Nghe thấy câu trả lời, cuối cùng gã cũng lật đật bỏ ra phòng ngoài với cái mặt phụng phịu.
- Thật là, mày mang có một cái cà vạt chứ mấy mà đen với không đen. Lẩn thẩn như ông già.
- Chưa già mà. – gã nũng nịu
- 50 rồi còn chưa già.
- Chỉ có cậu 50 thôi, tớ vẫn còn tận 2 tháng nữa lận.
- Già như nhau!! – Chú gắt lên.
- Đến tận giờ mà cậu vẫn còn muốn hơn thua, thật là . . .
Izuku bật cười rồi ngồi xuống giường nhìn ngắm ông chồng mình đang thu xếp quần áo cho vào vali. Ngày bé, lúc nào hai đứa cũng cãi cọ về cái vấn đề nhỏ xíu này, gã thì cãi rằng hai đứa cùng năm tức là cũng tuổi, nhưng chú thì nhất quyết đòi lớn hơn, dù chỉ là ba tháng, để chứng minh mình không cần tên ngốc này chăm sóc mà ngược lại, phải là chú chăm sóc gã mới đúng.
Trải qua nửa đời người, từ lúc còn là một thằng nhóc 4 tuổi đến tận giờ thì đã là một ông chú 40 tuổi, Izuku vẫn cứ luôn được chú chăm sóc cho như vậy. Kể cả ngay lúc này, chú cũng vẫn đang thu dọn vali của cả hai người.
- Bao giờ tàu chạy vậy?
- Chiều mới chạy.
- Hả? Sao lại chiều? Tang lễ đến tối qua là xong rồi mà.
- Ai mà biết lão chồng ngốc của tao có tùy hứng làm gì không.
Katsuki vừa lẩm nhẩm vừa sắp xếp đồng đồ trong vali cho gọn gàng. Chuyến đi chỉ diễn ra trong hai ngày nên họ không mang theo nhiều đồ, mất có nửa tiếng đã thu dọn xong. Thật may tang lễ được giao phó hết cho bên trung tâm dịch vụ, họ chỉ cần có mặt tiếp đón khách khứa là được. Dù không làm gì nhưng đến tận tối muộn mới kết thúc, thành ra sáng nay ngủ dậy chú mới dọn đồ.
- Cậu lo tớ sẽ buồn à? - Izuku khẽ hỏi rồi cũng tự trả lời luôn - Bố đi quanh năm, chẳng mấy khi ở nhà nên là . . . tớ không đau lòng lắm đâu.
Bàn tay chợt khựng lại vì những điều gã vừa nói, Katsuki nhìn thẳng vào đôi ngọc lục bảo kia dò xét ý tứ bởi chú biết rõ tên ngốc này luôn nói như vậy để làm yên lòng người khác. Nhận ra sự lo lắng nằm trong ánh mắt đối diện, Izuku liền nở một nụ cười mờ ám rồi xáp lại gần hơn, đưa tay ra đòi ôm nhưng bị chặn lại ngay lập tức.
- Không có ôm ấp gì hết. Râu ria thấy gớm. Đi cạo râu đi.
- Mọc nhanh thật đấy, rõ ràng trước khi đến đây, tớ đã cạo rồi, mới một đêm thôi mà đã . . .
Izuku đành đứng dậy, bỏ vào nhà tắm để dọn dẹp thứ khó chịu trên mặt. Khác với khi mẹ mất, gã khóc đến mấy ngày, ấy vậy mà giờ lại chẳng thương tiếc được một giọt. Tuy vẻ bề ngoài bình thản như không tựa gỗ đá nhưng sâu thẳm bên trong người đàn ông ấy chắc chắn đang gợn sóng. Có lẽ ở cái tuổi này, nhiều người không còn có thể bày tỏ cảm xúc ra một cách rõ ràng được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekuBaku] From love to love.
FanficMột câu chuyện tình yêu thật nhẹ nhàng, có cậu, có tớ, có chúng ta, có quá khứ, có hiện tại, có tương lai, có cả ngọt và đắng, có khi lại chẳng có vị gì, có cái này và cái đó, có và có, có thật nhiều thứ.