Từ bạn học . . .

500 58 0
                                    


"Mmm . . ."

Hàng mi cong khẽ nâng lên để lộ ra sắc đỏ hồng ngọc, màu đỏ trên gò má cậu thiếu niên lại được tô đỏ thêm bởi hoàng hôn đầu hạ. Có lẽ vì nằm im một tư thế quá lâu khiến vai cổ của bạn nhỏ bị tê lại, phải giữ nguyên tư thế thêm một lúc mới có thể gượng dậy.

Đôi tay nhỏ ôm lấy cặp sách trước ngược, khẽ siết lại để lộ ra khoảng trống có thể nhìn được đến bàn tay của cậu bạn ngồi bên cạnh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà tay bạn ấy dạo gần đây đều chi chít những miếng dán giảm đau, ở cổ tay, ở bắp tay, và cả ở ngay trên bờ vai mà cậu đang gối đầu lên đây nữa. Mùi hương từ miếng dán át đi hết thứ mùi đặc biệt của người này khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Katsuki từ từ nhổm dậy và quay ra tấm kính phía sau, đưa nhãn cầu đỏ rực như mặt trời của mình chạm đến quả cầu đang nằm phía đường chân trời phía xa. Chiều tối đang dần buông kéo chùng cả tâm trạng của những người đang chứng khiến khoảnh khắc ấy.

- Tao ngủ bao lâu rồi?

- Từ lúc lên tàu điện. Dạo này Kacchan ngủ nhiều quá, ở lớp cậu cũng ngủ gật nữa, cô Mitsuki cũng bảo ở nhà cậu ngủ nhiều ơi là nhiều, cậu học chăm như vậy, dễ bị ốm lắm.

- Tao còn lâu mới yếu ớt như mày. Sắp thi lên cao trung rồi còn gì. Mày cũng đâu có khá . . . mm!!!

Bàn tay to lớn của Izuku khẽ chạm lên trán Katsuki để kiểm tra nhưng cậu lập tức mà gạt phăng đi kèm theo cả một cái lườm nguýt gắt gỏng.

- Trán cậu . . . nóng.

- Đấy là nhiệt độ bình thường của tao.

- Nhiệt độ bây giờ bây giờ cao hơn nhiệt độ bình thường của cậu mà.

- Không cần mày quan tâm!!!

Chưa kịp chửi hết câu, đoàn tàu đã dừng lại, hai bạn nhỏ cầm lấy đồ dùng rồi nhanh chóng xuống tàu và đi bộ về nhà. Khác với Katsuki chỉ có một cái cặp sách, trên tay Izuku còn có thêm một tệp giấy vẽ.

Nhãn cầu lục sắc theo thói quen lại hướng về đường chân trời phía xa, ghi lại trong đáy mắt mình một khung hình bằng chì sẽ được phác lại trên tệp giấy trong tay. Và trong tầm nhìn của Izuku chẳng bao giờ thiếu đi một bóng hình quen thuộc.

Nhận ra Katsuki không khỏe, Izuku cười nhẹ rồi đề nghị sẽ cõng cậu về nhà. Nếu là bình thường, cậu sẽ lập tức gắt lên chửi lại ngay vì chẳng muốn bị tên yếu nhớt này coi thường, nhưng hôm nay, khi nhìn vào những miếng dán chi chít trên cánh tay thằng nhóc trước mặt, cậu lại tặc lưỡi đồng ý.

Izuku cũng bất ngờ vì việc này nhưng lập tức cười tươi rồi đưa cặp sách và tệp giấy vẽ cho Katsuki giữ, thằng nhóc hạ thấp thân mình rồi chờ đợi Katsuki leo lên lưng. Dạo gần đây, ngày nào Izuku cũng dậy sớm chạy bộ, chống đẩy và tập tạ, vì các tế bào vẫn chưa quen với cường độ nên toàn thân đều đau nhức. Cậu nhóc muốn thử xem sau một tuần tập luyện mình đã khá hơn bao nhiêu.

Quả nhiên là chẳng ra đâu vào đâu cả. Ngay khi cái thân gầy mảnh đứng dậy và nâng thêm một người trên lưng, các cơ bắp của thằng nhóc gào lên và đồng loạt nhói lên chống đối khiến Izuku đau quặn lại và cả hai đứa đổ nhào xuống thảm cỏ.

[DekuBaku] From love to love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ