. . . đến chồng.

539 62 8
                                    


"Aa!!". Ngón tay khẽ chạm vào cái đinh trên tường khiến Katsuki giật mình mà bật ra âm thanh. Chỉ là một vết xước ngoài da, không chảy máu, nhói lên một cái chứ không đau nên anh vốn cũng chỉ nhìn qua một cái rồi thôi. Nhưng Izuku nhanh chân chạy đến bên, cầm lấy bàn tay anh xăm soi xem xét để kiểm tra xem có vấn đề gì không rồi thổi phù phù vào đó.

- Mày thổi làm cái gì?

- Thì cho hết đau ấy. "Đau đau bay đi", cậu dạy tớ vậy mà. 

- Mày còn là con nít à?

Gã ngơ ngác nhìn anh rồi ngang nhiên hôn lên môi mềm kia một cái và cười ngây ngốc.

- Hôn một cái làm sao hết đau được?

Anh gắt lên, giật tay lại và đưa lên cao dọa đánh nhưng Izuku vẫn cứ cười toe toét. Cái việc hôn này chẳng hề có tác dụng gì cho việc giảm đau nhưng tên ngốc lại hiểu câu mà anh nói theo một cách khác, gã vô tư rướn người về trước rồi lại đặt lên môi kia một nụ hôn nữa.

- Vậy hôn hai cái.

- Cái . . .!!!

- Vẫn còn đau hả, vậy hôn thêm cái nữa.

chụt, chụt, rồi lại chụt. Katsuki tức tối đánh vào cái thân to đùng kia mấy cái cho đỡ bực, nhưng gã vẫn cứ ngang nhiên hôn lên môi anh hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, mỗi lần chỉ là chạm nhẹ một cái nhưng cái mặt cười hớn hở của gã khiến anh bất lực với thằng chồng mình đến mức bật cười.

Lần nào cũng thế, nếu việc chẳng nghiêm trọng thì gã sẽ tranh thủ kiếm cớ để hôn anh cho thỏa thích. Katsuki cuối cùng cũng đành mặc kệ, anh đan hai tay ra sau đầu gã, để tên ngốc ấy kéo mình vào lòng rồi kéo dài nụ hôn của cả hai dưới ánh chiều tà ngoài ban công ngợp gió.

Nhớ lại những ngày bé còn ngang bướng, có vấn đề lớn đến đâu thì cả hai đứa sẽ nhất quyết im lặng không thèm nói cho đối phương, thậm chí người kia có để ý, có hỏi đến cũng ngang nhiên gạt phăng sang một bên để không làm bận lòng người ấy. Nhưng giờ, khi đôi tim đã chung nhịp đập, khi đôi tay đã chung chiếc nhẫn định tình, khi ánh mắt đã chung hướng nhìn về nhau, cả anh và gã đều chẳng nề hà mà nói về vấn đề của mình dù cho nó có nhỏ bé đi chăng nữa.

- Cậu bị thương rồi, tụi mình ra ngoài ăn đi.

- Vết thương to quá cơ. – Anh dè bỉu.

- Đi đi. Cậu bảo muốn đến quán mới tìm thấy trên mạng mà.

Dứt lời, Izuku nhấc bổng anh chồng nhỏ của mình vào phòng ngủ rồi bảo anh chuẩn bị đồ, còn mình thì nhanh chóng tìm cái búa trong hộp dụng cụ để gõ chặt cái đinh bị cong vào tường.


Mới có 5 giờ chiều, lại đột ngột quyết định đi ăn ngoài nên sau khi thay đồ, Katsuki mới xác nhận địa chỉ và tìm đường đến đó. Một nơi xa lắc xa lơ, đi xe mô tô cũng phải mất một tiếng, anh suy đi tính lại rồi phân vân. Chẳng lẽ lại không đi nữa.

- Đưa tớ xem nào. – Izuku ngó vào màn hình điện thoại trên tay anh để nhìn đường.

- Đi theo hướng này, đi qua cầu rồi rẽ phải.

[DekuBaku] From love to love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ