Multiverse Of Madness(1)

63 13 10
                                    

●●●●●●●

Sau một đêm dài đằng đẵng tưởng chừng như một đời, ánh sáng mặt trời lại lần nữa đổ lên căn biệt thự của Diệp Mục gia, vừa giống như phủ lên nó một lớp mạ vàng nguy nga sang trọng, lại vừa giống như đang bóc trần sự mục rữa thối nát bên trong nó.

Hứa Bạch Tinh nhìn lên khoảng không rộng lớn trước mặt, thở dài một hơi.

Kết thúc rồi.

Ân oán của mẹ mà nàng mang trên vai bao nhiêu năm, cuối cùng cũng theo Diệp Mục Thừa Đức thân bại danh liệt mà được buông xuống. Nghĩ đến bộ dạng hèn mọn của ông ta, lại nghĩ đến những chuyện tốt mà ông ta cùng gã trợ lý của mình làm ra trong quá khứ, Hứa Bạch Tinh lại không nhịn được bật cười, cái điệu cười khinh bỉ ghê tởm đến tận cùng, ánh mắt cũng vô thức mà đanh lại, trông tàn ác lạ thường.

Loại người vì bản thân mà lục thân không nhận, ngay cả người đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, huyết mạch của chính mình cũng có thể thản nhiên mà xuống tay như Diệp Mục Thừa Đức thì có chết cả ngàn lần cũng không hết tội !

Người duy nhất có thể gột rửa được tâm hồn dơ bẩn của ông ta chỉ có Chúa, còn tiễn ông ta đi gặp Chúa mới là việc của nàng!

"Chị đang nghĩ gì vậy ?"

Một giọng nói từ đằng sau vang tới, giọng nói có thể trấn an Hứa Bạch Tinh, đè ép xuống cảm giác thù hận đến muốn phát điên lên của nàng - Giọng của Diệp Mục Tri Hạ.

Hứa Bạch Tinh luống cuống thu lại cảm xúc của mình. Hắc ám dưới đáy mắt cũng bị đánh tan đến không còn sót lại một mảnh, nàng lúng túng trả lời cô.

"Oh...Đang nghĩ đến việc nên cảm ơn em như thế nào thôi..."

"Chị không cần cảm ơn đâu."

Nhưng vốn là một bác sĩ, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, Tri Hạ đã sớm hình thành thói quen phán đoán tâm lý người khác, rất nhanh đã nhìn ra khóe mắt vẫn còn có chút ẩm ướt dù đã qua loa lau đi trước đó. Xong, cô vẫn không trực tiếp vạch trần Hứa Bạch Tinh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng, sau đó ngón cái trộm gạt đi dấu vết của nước mắt còn sót lại.

"Rồi trời sẽ sáng thôi, em nói với chị rồi đúng không ?"

Tri Hạ nhẹ giọng nói, và ánh mắt tràn ngập ôn nhu đó làm đáy lòng Hứa Bạch Tinh mềm nhũn ra như nước. Nàng tham luyến cảm giác này, cảm giác được Diệp Mục Tri Hạ bao bọc, và nàng ỷ lại nó tới mức vô thức dụi vào lòng bàn tay cô như một con mèo con đang quấn quýt chủ nhân của nó.

Bất chợt, từ bên trong căn nhà, một tiếng gào rú làm Hứa Bạch Tinh giật mình. Nàng theo bản năng toan quay đầu lại, không nghĩ bả vai lại bị Diệp Mục Tri Hạ giữ lấy.

"Đừng quay đầu lại."

Cô nói. Và chỉ cần nhìn đến hàng lông mày đang nhíu lại cùng đôi mắt âm trầm phân không rõ hỉ nộ đó thôi Hứa Bạch Tinh cũng hiểu được trong lòng Diệp Mục Tri Hạ đang nghĩ tới cái gì. Nàng thuận theo lời cô không quay đầu lại, chỉ đem bàn tay mình phủ lên trên mu bàn tay của Tri Hạ như xoa dịu cô. Hai người cứ đứng như vậy mãi cho tới khi tiếng kêu gào kia dần trở nên khản đặc, cuối cùng là tắt hẳn trong tiếng còi xe cảnh sát tới mỗi lúc một gần trên con đường mòn dẫn vào cửa chính của căn biệt thự.

《Lσʋҽ ყσυ ιɳ ҽʋҽɾყ υɳιʋҽɾʂҽ.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ