Multiverse Of Madness (2)

44 12 25
                                    

●●●●●●●

Trên đỉnh ngọn đồi hiểm trở bậc nhất Đại Lục, trái ngược với suy nghĩ của mọi người về một nơi hoang vu hẻo lánh với đầy rẫy những sinh vật hoang dã nguy hiểm, đây là nơi tọa lạc của chủ nhân Diệp Mục gia và ngôi nhà mà cô yêu như trân bảo. Ánh sáng của buổi sớm mai đổ lên căn nhà, len lỏi đến từng ngóc ngách bên trong, ngay đến cả căn phòng ngủ của gia chủ hàng ngày được giữ kín như bưng hôm nay cũng không tránh khỏi cuộc đột kích này, và một số trong đó thậm chí còn rọi thẳng vào khuôn mặt tuyệt mĩ của người nằm trên giường.

Đôi mắt cơ linh hơi hơi hé mở, lại như chán ghét ánh sáng mà tiếp tục vùi đầu vào trong chăn lăn lộn thêm mấy vòng.

Nhưng lăn lộn không được bao lâu, xúc giác truyền tới cảm giác mềm mại còn có phần lạnh lẽo làm đám sâu ngủ của Hứa Bạch Tinh bị dọa chạy gần hết, vội vã ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh.

Đập vào mắt nàng là bóng lưng đơn bạc của người kia cùng dáng vẻ cuộn tròn lại như bào thai với hai cánh tay tự ôm lấy bả vai mình, cả người run lên nhè nhẹ.

Là Diệp Mục Tri Hạ.

Hứa Bạch Tinh có chút bất ngờ, vì ngoài là một bác sĩ, hiện giờ Tri Hạ còn đang phải đảm đương cả Tôn thị do Tôn lão gia truyền lại. Hàng ngày đều trước khi trời sáng đã rời khỏi nhà, hoàn toàn trái ngược lại với nàng, vì bị cô chiều hư mà lăn qua lăn lại trên giường chán chê rồi mới chịu xuống nhà làm hiền thê. 

Mới đầu, Hứa Bạch Tinh còn nghĩ hay là hôm nay Tri Hạ muốn lười biếng ở nhà một hôm, lại liền phát hiện ra trạng thái của cô càng lúc càng tồi tệ hơn. 

Hàng lông mày cau chặt, mồ hôi lạnh bên tóc mai không ngừng tuôn ra, ngay đến khuôn mặt cũng tái đi vài phần, hơi thở càng lúc càng dồn dập. Một màn này làm trái tim Hứa Bạch Tinh như bị thứ gì đó dày xéo, nàng sợ cô xảy ra chuyện gì không hay liền hốt hoảng lại gần, đem một tay phủ lên bàn tay đang siết chặt đến nỗi lòng bàn tay sắp bị đâm thủng, cố gắng tách chúng ra. Một tay ôm lấy sườn mặt Tri Hạ, gấp gáp mà gọi.

"Tri Hạ ?"

"Diệp Mục Tri Hạ ?"

"Em sao vậy ??"

Đột nhiên, bàn tay đang siết chặt kia bỗng lật ngược lại, túm lấy tay Hứa Bạch Tinh, lực đạo của nó lớn tới nỗi nàng cảm nhận được đau nhức. Đôi mắt mới vừa rồi còn nhắm nghiền giờ đã trợn tròn lên mà nhìn chằm chằm Hứa Bạch Tinh, đáy mắt là tràn đầy không thể tin tưởng. Hơi thở vừa mới được buông lỏng một chút đã lại nghẹn ứ nơi cổ họng, cô lắp bắp:

"Ch...Chị ?"

"Ân..."

Hứa Bạch Tinh đáp, tâm trạng đã bởi vì Diệp Mục Tri Hạ tỉnh lại mà thả lỏng ra phần nào. Đầu ngón tay ôn nhu đặt lên mi tâm vẫn còn đang nhăn nhó vuốt ve.

"...Em mơ thấy ác mộng sao ?"

Nhưng người kia không có trả lời lại câu hỏi của Hứa Bạch Tinh ngay, bàn tay nâng lên muốn chạm vào nàng, giống như chưa thể khẳng định được đây là thực hay ảo. Hứa Bạch Tinh cũng hiểu ý, nàng chủ động ghé vào bàn tay thon gầy có phần lạnh lẽo kia, còn cố ý dụi qua dụi lại vài lần.

《Lσʋҽ ყσυ ιɳ ҽʋҽɾყ υɳιʋҽɾʂҽ.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ