[Diệp Mục 1.5] Chương 1

18 11 0
                                    

Bao giờ cũng vậy, cơn mưa đầu mùa kéo tới mang theo giông lốc và những tia sét xẻ ngang xẻ dọc bầu trời. Từng hạt mưa nặng nề va vào bậu cửa sổ càng làm không khí bên trong căn biệt phủ thêm u ám.

Diệp Mục Nam Trúc ôm khư khư lấy mạn sườn bên trái đã bị nhuộm thành một mảnh nhớp nháp đỏ thẫm bởi chính máu của mình. Mỗi nhịp thở lại trở nên càng nặng nhọc hơn vì sức sống đang bị kéo ra khỏi cơ thể từng chút một. Nàng nhìn Diệp Mục Nam Mặc phía trên hoảng loạn tới muốn phát điên đến nơi, trong lòng lại nổi lên một trận đau khổ cùng hối hận tột đỉnh.

Đây là đứa nhỏ nàng nuôi lớn a...

Rõ ràng trước kia chỉ là một đứa trẻ ngày ngày chạy theo sau nàng gọi 'tỷ tỷ', lại không biết từ bao giờ đã trưởng thành, thậm chí còn so với nàng cao hơn một cái đầu, dễ dàng ôm nàng vào lòng như thế.

Nàng muốn mở miệng nói gì đó, âm thanh lại nghẹn ứ trong cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Nàng còn muốn giơ tay chạm vào khuôn mặt bị bi thương xâm chiếm của người kia, lại phát hiện ngay cả sức lực nhấc ngón tay lên cũng không có, chỉ có thể trân trối nhìn cô, như thể muốn khắc sâu từng đường nét vào trong tâm trí một lần và mãi mãi.

Có lẽ là do đời này thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, cho nên khi tử vong cận kề, Nam Trúc dồn hết sức lực nhấc cánh lên ôm lấy khuôn mặt Nam Mặc, lại dùng tất cả ôn nhu của đời này dồn lại mà nói.

"Ngoan...sống thay cả phần chị nữa..."

"Chị...xin lỗi."

Xin lỗi, nếu thực sự có kiếp sau, nguyện cùng em nên nghĩa phu thê.

Giọng Nam Trúc nhỏ dần về cuối câu, bàn tay cũng vô lực mà trượt xuống dọc theo gò má Nam Mặc. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cô nói gì đó, nhưng rồi khoảng không xung quanh nàng cũng bị một màu đen bao phủ, và tai nàng ù đi như một lẽ đương nhiên, thẳng tới khi nàng chẳng còn cảm giác được gì nữa.

Mặt khác, Diệp Mục Nam Mặc vừa thấy cánh tay Nam Trúc buông thõng xuống liền theo bản năng bắt lấy bàn tay nàng ghì lên má mình, cố chấp muốn cọ ra một chút hơi ấm, xong, đôi mắt trống rỗng chết chóc không có tiêu cự kia đã làm mọi hy vọng của cô sụp đổ.

Thế nhưng Nam Mặc lại đột nhiên bật cười, cô ôm cả cơ thể Nam Trúc vào lòng, lại cẩn thận hôn lên trán nàng, trân quý như thể lo sợ chỉ sơ xảy một chút thôi người này liền tan biến. Đoạn, cô lăm le khẩu súng ngắn ổ xoay, kê lên sát ngay thái dương mình.

"Nam Trúc, đợi em một chút."

"Âm tào địa phủ tối tăm như vậy, em mở đường cho chị..."

----------------------------------------------------------

Khó thở quá!

Cảm giác vừa ngột ngạt lại vừa giống như đang chìm dần xuống làm Diệp Mục Nam Trúc nghi hoặc không thôi. Nàng gắng gượng mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt không phải là hỏa ngục, mà là mặt nước đang ngày càng cách xa mình. 

Nam Trúc bị cảnh này dọa giật mình, lại vô tình hít một hơi làm nước được dịp thâm nhập vào bên trong. Ngay lập tức, dây thanh quản theo phản xạ co thắt lại, và cơn đau đớn khi xương ức bị đè ép bắt đầu kéo tới. Tuy hiện tại nàng chưa nắm rõ được tình hình, nhưng cơ thể đã theo bản năng vùng vẫy để ngoi lên.

《Lσʋҽ ყσυ ιɳ ҽʋҽɾყ υɳιʋҽɾʂҽ.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ