[Diệp Mục 1.5] Chương 2

40 11 17
                                    

●●●●●●●

Người tới dự đám tang hôm nay hầu như đều là bạn cũ từng làm ăn với Diệp Mục lão gia trước kia, và dường như đều có niềm tin vào Nam Trúc lắm lắm nên đều tranh thủ dịp này mà bày tỏ lòng thành một phen, thành ra dù đã cố gắng tiếp khách nhanh nhanh nhưng vẫn phải tới tận tối mịt Nam Trúc mới tiễn xong vị khách cuối cùng về nhà.

Cả ngày quần quật với tang sự hầu như đã vắt kiệt sức lực của Nam Trúc. Cho nên thây kệ Hàn Văn Vũ đã muốn hẹn gặp nàng ở căn nhà riêng của hai người, một căn nhà cũng nằm trong khuôn viên của dinh thự mà Diệp Mục lão gia tặng cho hai đứa làm của hồi môn, thì Nam Trúc cũng không có ý định muốn đi sang bên đó.

Hắn nghĩ sao thì nghĩ, nàng chẳng hơi đâu mà đến tìm hắn nghe hắn lải nhải cho thêm nhức đầu. Giờ phút này trong đầu Nam Trúc chỉ có một mục đích - đi tìm Nam Mặc và bầu bạn với cô cả đêm nay.

Không ngờ chỉ vừa mới đi tới ngã rẽ hành lang dẫn tới phòng Nam Mặc, tiếng động của thứ gì đó rơi xuống sàn xen kẽ với tiếng rít đau đớn của cô đã vang lên, làm Nam Trúc ngay lập tức nhận ra có điều không ổn mà đẩy nhanh bước chân, và quả thực cảnh tượng bày ra trước mắt đã làm nàng sửng sốt.

"Nam Mặc ?!"

Trông thấy Nam Mặc ngã sõng soài dưới sàn nhà, Nam Trúc đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa, cơ thể theo bản năng mà chạy tới gần đỡ cô dậy.

"Đ-Đại tỷ...sao chị lại..."

Nghe thấy tiếng người sợ hãi lắp bắp nói chuyện, Nam Trúc mới ngước mắt lên nhìn và nhận ra ở đây còn có sự hiện diện của Nam Nguyệt. Nàng đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, Nam Mặc lật mặt con bé trước mặt mọi người, về con người của cô em út quý hóa, và về cả đôi chân tàn phế của cô là do ai gây ra.

Nàng càng đau lòng Nam Mặc bao nhiêu, thì chán ghét Nam Nguyệt y như vậy. Nhìn tới khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu cùng cơ thể run lên bần bật vì bị bắt quả tang kia, ánh mắt Nam Trúc chợt đanh lại, trông độc ác lạ.

Nàng luồn tay xuống phía dưới khoeo chân* Nam Mặc, một hơi bế cô lên ôm vào lòng. Đồng thời chầm chậm nói.

"Nam Nguyệt, Nam Mặc là trước là chị lớn của em, sau là Nhị tiểu thư của Diệp Mục gia."

"Bất kể là tàn phế hay không, thì những điều đó đều không thể thay đổi."

"Đã biết chưa ?"

Từng chữ từng chữ đều được Nam Trúc nói ra rõ ràng, và nàng dám chắc rằng Nam Nguyệt nghe được không xót một tiếng nào. Cứ nhìn khuôn mặt càng lúc khiếp đảm tới vừa trắng vừa xanh kia là biết. 

Nhưng hiện tại cái Nam Trúc cần bận tâm tới không phải là Nam Nguyệt cảm thấy như thế nào hay sẽ trả lời ra sao, mà là Nam Mặc.

Nàng không thể để cô ở lại trong cái chốn long đầm hổ huyệt như thế này được !

Ai mà biết lúc nàng không để ý có kẻ nào nhân cơ hội mà tính kế đẩy Nam Mặc vào chỗ chết hay không ?!

 Dù là Nam Mặc kiếp trước thực thông minh, cũng đủ kiên nhẫn để che dấu bản thân, nhưng hiện tại nàng sống lại rồi, nàng tất nhiên sẽ bảo vệ cô cả đời, không để cô phải chịu chút thương tổn nào nữa. 

《Lσʋҽ ყσυ ιɳ ҽʋҽɾყ υɳιʋҽɾʂҽ.》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ