Chapter 1

10.4K 457 93
                                    

Gã gặp em vào một ngày nắng hạ. Trời xanh, mây trắng, gió thoảng - nơi chúng ta gặp nhau.

Ánh mắt đứa trẻ ấy nhìn gã, ngây thơ, thuần khiết, không vướng bụi trần.

.

.

Gã vốn dĩ không phải một kẻ bình thường, Kim Taehyung mắc chứng Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (Antisocial personality disorder, đôi khi gọi là psychopath). Gã thường tìm kiếm những đứa trẻ để làm thú vui thỏa mãn cho bản thân, rồi sau đó chúng sẽ chỉ còn là những tảng thịt vô hồn. Những đứa trẻ xấu số khi đó chỉ vừa thành niên, nhờ có gia thế không tầm thường nên việc gã làm không một ai biết được.

Kim Taehyung năm nay chỉ vừa tròn hai mươi lăm, nhưng không biết đôi tay ấy đã nhuốm bao nhiêu máu. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, gã như thể một nhà thiện nguyện, mạnh thường quân đi quyên góp cho những cô nhi viện, nhưng thực chất đến đấy chỉ để tìm kiếm con mồi tiếp theo.

Năm nay, không biết vì lí do gì, gã không đợi được đến sinh nhật như thường lệ mà đứa trẻ trước vừa chết, Kim đã đi tìm đứa tiếp theo. Lần này Kim Taehyung phải tìm một đứa có sức chịu đựng cao một chút, những đứa trước chết nhanh quá, thật phiền. Gã đeo lên chiếc mặt nạ hòa nhã, giả tạo hướng đến một cô nhi viện nhỏ tên Sun Flowers.

Bước vào khoảng sân rộng, nơi có vài ba đứa trẻ đang chơi đùa, không một ai hợp mắt gã. Kim Taehyung sải bước đến phòng quản lý trao đổi với các cô giáo của bọn trẻ.

Trò chuyện đôi ba câu, gã dạo vòng quanh để tìm kiếm đứa trẻ thích hợp. Như có linh cảm, bước chân gã Kim hướng đến khu vườn lớn sau cô nhi viện. Ánh mắt Kim Taehyung chạm phải đứa nhỏ duy nhất ở đấy đang chơi xích đu.

Em trông như thiên thần dưới ánh nắng hạ, mái đầu nhỏ bồng bềnh, thân hình mảnh mai ngồi đong đưa dưới tán cây si già. Đứa nhỏ nghe tiếng bước chân liền hướng mắt lên nhìn gã. Khoảnh khắc ánh mắt trong suốt ấy chạm vào gã, Kim Taehyung đã biết, đây là con mồi mình đang tìm. Tiến đến gần bên em, Kim Taehyung khẽ cất tiếng nói:

"Chào cậu bé, sao lại ngồi đây một mình thế? Có thể cho tôi biết tên em không?"

Đứa trẻ thu hồi vẻ nghi hoặc, ngay tắp lự trả lời, vì cô giáo đã dạy một đứa trẻ ngoan là khi người lớn hỏi thì phải đáp lại ngay.

"Jeon Jungkook."

"Không..ai muốn..chơi cùng." Em khó khăn để hoàn thành câu nói.

Jeon Jungkook, cậu bé được các cô cho là xinh đẹp nhất trong cô nhi viện lại mắc chứng rối loạn ngôn ngữ. Em chỉ có thể tiếp thu những gì người khác nói và lặp lại vài từ, chứ không thể lưu loát diễn đạt hoàn chỉnh.

"Bé nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?" Tiếp xúc vài phút cũng không ngăn được gã thể hiện sự hưng phấn của bản thân. Gã thật sự muốn đứa trẻ này.

Đứa trẻ xinh đẹp ngồi ngẩn người như đang suy nghĩ, đôi môi anh đào chậm rãi nhả ra vài từ.

"..mười..sáu.."

[TaeKook] Xinh Yêu Của Gã HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ