Chapter 3

5K 334 4
                                    

Love?

.

.

Hôm nay là một ngày đông buốt lạnh. Gã không ra ngoài, chỉ từ tốn giải quyết công việc ngay trong phòng ngủ của mình và em. Đứa nhỏ của gã vùi cả thân thể mỏng manh trong chăn ấm. Cả căn biệt thự được phủ một màu tuyết trắng xóa, vườn hoa lớn cũng bị vùi lấp, Jeon Jungkook mấy hôm trước buồn chán ra nghịch tuyết làm bản thân bệnh đến nay vẫn chưa khỏi.

Không ngủ nổi nữa, thiếu niên rục rịch đầu nhỏ, hé mắt nhìn quanh. Kim Taehyung từ ngoài vào trông thấy thì tiến lại gần em. Gã đưa tay chạm vào vầng trán nhẵn kiểm tra nhiệt độ, mắt em mù mịt không nhìn rõ người trước mặt là ai. Đến khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc bao quanh mình mới biết là gã.

"Kim..ơi.." Em nhỏ của gã nũng nịu dang hai tay về phía trước. Không biết từ khi nào đứa nhỏ này lại trở nên như vậy, có phải là bị gã dạy hư rồi không? Nếu là thế, Kim Taehyung chỉ muốn em bày ra dáng vẻ này với mình gã thôi.

Kim Taehyung mỉm cười đưa tay bế cả đứa nhỏ mặt mày sưng húp do ngủ nhiều vì bệnh. Ngoài trời lạnh buốt vậy mà gã lại mặc cho em thể loại trên đông dưới hè. Trên mặc áo hoodie vải bông gấu nâu to bự gã mua, dưới mặc quần ngắn bị áo che mất lộ cặp chân dài xinh xẻo, chân nhỏ chân xinh mang tất bông.

Gã Kim có sở thích ngắm nhìn thân thể em. Hiện tại thì chưa thể làm bậy, Taehyung chỉ có thể vô tình hữu ý bày ra mấy màn này đối với đứa nhỏ ngây thơ kia.

Hai chân Jeon Jungkook co quắp vào hông Taehyung, cả thân thể bám vào khối thịt lớn ấm áp như gấu Koala. Vì vẫn còn mệt nên đầu nhỏ bông xù lại dụi dụi vào cổ gã thiu thiu ngủ.
Gã mang đứa nhỏ mắt nhắm mắt kia mở đi làm vệ sinh cá nhân. Cả quá trình Jeon Jungkook cũng không mở mắt, chỉ rên ư ử trong cổ họng.

Dưới nhà lớn có máy sưởi nhưng vẫn rất lạnh đối với người ốm như em, gã Kim quấn em trong chiếc mền bông thành một con sâu trắng muốt rồi mang xuống nhà. Gã đặt em xuống ghế trong nhà ăn rồi quay lưng đi lấy thức ăn. Đứa nhỏ Jeon kia đã tươi tỉnh hơn phần nào, bị Kim Taehyung bó thành một cục chỉ biết nhìn dáo dác xung quanh.

Trên bàn bày biện toàn mấy món để bồi bổ xinh yêu của gã, hôm nay đặc biệt còn có một phần canh rong biển. Kim Taehyung chậm rãi bón từng muỗng cho con sâu trắng kia, tạo thêm không khí ấm áp cho căn biệt thự rộng lớn. Jeon Jungkook từ lâu đã quá quen với loạt hành động gần gũi này, đứa nhỏ cũng nhận ra trong lòng mình đối với gã là như thế nào.

Khi được gã đút canh rong biển, bé nhỏ của gã chỉ ăn vài muỗng rồi thừ người ra. Jeon Jungkook bày ra vẻ ngẩn ngơ trước mặt gã, em đang nhớ về tháng ngày ở cô nhi viện, canh rong biển chỉ xuất hiện vào sinh nhật của những đứa trẻ, còn lại thì hầu như không. Vậy hôm nay là sinh nhật ai sao?

"Bé nhỏ ơi." Taehyung lên tiếng gọi em, bàn tay to lớn kín hình xăm xoa nhẹ lên má mềm. 

Jeon Jungkook sực tỉnh, đưa mắt nhìn gã. Em nghiêng nhẹ đầu vào tay gã thắc mắc. Thói quen đáng yêu này làm gã phát điên chết đi được.

"Xinh yêu của tôi ơi, có phải em bệnh đến mất trí rồi không? Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của em mà." Gã cười nhẹ, đưa tay ngắt mũi em.

[TaeKook] Xinh Yêu Của Gã HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ