Chapter 13

3.6K 243 22
                                    

Pourquoi es-tu tellement têtu? (Tại sao lại cứng đầu như vậy?)

.

.

Kim Taehyung sau khi phẫu thuật, mê man hơn hai ngày mới tỉnh lại. Hắn phải chạy qua chạy lại hai nơi coi sóc cả hai con người. Thích làm khổ nhau thì làm, sao lại lôi cả hắn vào giữa cơ chứ, Min Yoongi chỉ biết khóc ròng.

Jeon Jungkook nghe hắn thuật lại, mặt không đổi sắc xua tay bảo hắn cứ đi đi, dù sao em cũng đang rất ổn không cần phải lo lắng thái quá lên đâu. Thế là từ chiều hôm gã nhập viện đến giờ, em chỉ ở biệt thự một mình cùng người quản gia. Mỗi sáng bác sĩ Min sẽ ghé sớm để thoa thuốc rồi rời đi.

Em ở trong phòng hết nằm lại ngồi, quả nhiên khi thiếu người khác bên cạnh liền lộ tật xấu của bản thân. Ít ra Jungkook vẫn chịu ra ban công sưởi nắng ngắm trời mây một chút theo lời hắn. Khi quản gia gõ cửa phòng mới chịu rời khỏi cái ổ của mình để đi ăn.

Bé nhỏ trong lòng vẫn canh cánh lo cho gã mà. Đúng là sau sự việc kia mọi chuyện đều trở nên tồi tệ hơn, nhưng đã hơn tháng gã không còn đụng tới em nữa, thậm chí hành động lại như hồi xưa. Mặc dù đó là bệnh giống như Min Yoongi đã nói, nhưng không phải gã vẫn thể hiện là thương em không phải sao? Jeon Jungkook cười buồn, cố gắng bấu víu vào chấp niệm của bản thân.

Có lẽ khi bác sĩ đến vào chiều nay, em sẽ xin đi theo một chút nhỉ?

Jeon Jungkook ngồi lặng yên một chỗ trên ghế, em chỉ đang suy nghĩ một chút. Dao trong bếp được đặt cao quá, còn bị quản gia ngăn cấm không cho vào khu vực ấy. Mấy vật nhọn trong nhà cũng đột nhiên ít đi đáng kể. Có vẻ Min Yoongi đã có dự liệu trước, hắn biết thiếu niên này sẽ tính làm gì. Với một đứa nhỏ chưa trải sự đời như em lại gặp cú sốc lớn ảnh hưởng tinh thần như vậy, khó tránh khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn. Nhưng mà Jungkook chỉ muốn bản thân tỉnh táo chút thôi, em dễ cảm thấy bí bách mệt mỏi lắm, có lẽ là không được mất rồi.

Hắn cẩn thận đến vậy, em sẽ không phụ lòng hắn. Vẫn còn tình yêu chấp niệm với gã làm sao em bỏ đi trước được chứ.

-

Buổi chiều Min Yoongi đến xem tình hình của em. Hắn bảo gã tỉnh lại rồi, nhưng đầu óc còn mơ hồ lắm, chẳng nhìn rõ ai cả. Jeon Jungkook chần chừ một lúc rồi mới mở miệng.

"Muốn..đến..được không?"

Đôi mắt ngân hạnh ánh nước hướng về phía hắn, hắn không hiểu lắm đột nhiên đứa nhỏ này lại làm sao. Khuôn mặt em lại đổi sang biểu cảm khẩn thiết làm bác sĩ lại khó hiểu hơn.

"Là em muốn theo tôi vào bệnh viện?" Mái đầu nhỏ gật gật, hai tay còn níu lấy áo hắn nữa. 

Hắn thở dài, tự hỏi có phải em thật sự yêu gã rồi không, chỉ vì mấy hành động đó mà lại rung động thật không đáng chút nào. Cuối cùng vẫn là đồng ý dắt em theo.

Khi em và hắn đến phòng bệnh của gã thì Kim Taehyung vừa truyền dinh dưỡng xong, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Jeon Jungkook ở ngoài hành lang ngó vào, chỉ có bác sĩ Min vào trong. Nghe động tĩnh liền biết hắn vào, gã cũng chỉ hé mắt ra nhìn một chút.

[TaeKook] Xinh Yêu Của Gã HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ