Chapter 5

4.2K 256 40
                                    

Trước khi đọc chap này, nhắc lại 3 lần là: Kim Taehyung bị tâm thần, Kim Taehyung bị tâm thần, Kim Taehyung bị tâm thần.

.

.

Kim Taehyung dỗ em nhỏ đi ngủ sau khi đã được Min Yoongi thăm khám. Jeon Jungkook thật sự rất sợ hãi sau chuyện vừa rồi. Khi vừa tỉnh dậy em đã túm lấy gã run rẩy không ngừng. Hắn bảo gã cần phải ở bên và chú ý cẩn thận cho em. Gã đau lòng nhìn đôi mắt trong vắt gã yêu rơi nước mắt. Taehyung nằm trên giường cùng em, ôm đứa nhỏ vào lòng.

Trên ngực áo Taehyung vương vài giọt nước mắt của em, tay gã nhẹ nhàng xoa lên mí mắt nhỏ sưng húp. Vỗ về, âu yếm em thêm một lúc gã cũng rời giường. Bác sĩ Min dặn gã phải uống thuốc điều độ. Không được để bộc phát bất ngờ ở nơi đông người như lúc sáng nữa. Hắn thật không ngờ, chỉ vì một con thú nhỏ xài vài bữa rồi vứt mà Kim Taehyung lại trở nên như thế.

Kim Taehyung đứng ở phòng gã, trong tay cầm nắm thuốc mặt không đổi sắc nuốt trọng tất cả. Từng viên thuốc đắng ngắt trôi qua cổ họng khô khốc. Gã đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp với cái thứ khốn nạn kia, đột nhiên bừng tỉnh vì tiếng động từ phòng em.

Đứa nhỏ gặp ác mộng, nước mắt chảy dài, huơ tay tìm kiếm gã. Một mảng trống không lại càng làm em thêm sợ hãi. Kim Taehyung vội mở bật cửa, trông thấy gương mặt đỏ ửng kia đau lòng biết bao.

Em nhỏ muốn xuống giường tìm gã vậy mà chân run làm ngã khuỵu mất. Kim Taehyung chạy vội đến ẵm em lên. Tay lớn xoa nhẹ vỗ về trên tấm lưng gầy.

"Bé nhỏ ơi, bé nhỏ à. Đừng khóc, tôi đang ở đây, ở đây rồi. Tôi yêu em nhỏ lắm, đôi mắt xinh đẹp này rơi lệ tôi đau lòng." Gã cố gắng dỗ dành đứa nhỏ đang trong cơn hoảng loạn.

"Kim..ơi." Giọng mũi nghẹn ngào của đứa nhỏ khiến gã đau quá đi mất. Hai tay em nhỏ ôm chặt cổ gã, ngón tay níu lấy áo không buông.

Kim Taehyung không biết phải làm sao. Lần đầu tiên gã phải dỗ người khác, lại còn là một đứa nhỏ. Gã cứ vuốt ve nhè nhẹ, rủ rỉ từng lời dỗ dành em. Khi tiếng khóc nấc thay bằng tiếng sụt sịt nhỏ, ngón tay xinh cũng thôi níu áo gã, Kim Taehyung mới thở ra một hơi, đặt em nằm xuống.
Đêm nay, gã sẽ không rời đi đâu hết. Em nhỏ của gã không ổn chút nào. Tay gã vỗ nhẹ từng nhịp.

-

Ngày hôm sau, gã tuy rất lo lắng cho em nhỏ của mình nhưng trong lòng rất tức giận khiến gã chẳng thể ngồi yên mà lái thẳng xe đến nhà kho ngay lập tức. Jeon Jungkook được gã giao cho quản gia chăm sóc kĩ càng.

Kim Taehyung một thân lạnh toát bước vào nhà kho. Đám trẻ kia vẫn ở vị trí đó nhìn gã, đã lâu lắm rồi chúng không thấy gã đến đây. Hôm trước chúng nó thấy người của gã lôi một tên đàn ông từ đâu đó đến rồi nhốt cạnh bên. Tên đó mặt mày bầm dập biến dạng khiến tụi nhỏ sợ phát khiếp.

Từng bước, từng bước đều đều tiến đến khoảng tường nơi tên kia bị treo lên. Gã đứng nhìn chằm chằm vào cái thứ bầm dập trước mặt, phất tay kêu người mang dụng cụ ra. Kim Taehyung không muốn phải ô uế bàn tay vì tên khốn này, nhưng gã phải chặt được cái tay bẩn thỉu đã chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của em.

[TaeKook] Xinh Yêu Của Gã HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ