Chapter 17

3.3K 213 25
                                    

Me and you, we'll be happy, right?

.

.

Jeon Jungkook khóc rấm rứt mệt lả cả người rồi ngất đi trong vòng tay của gã. Thể trạng yếu đuối không cho phép em chịu xúc động quá mạnh mẽ. Kim Taehyung luồn tay nhấc bổng cơ thể nhẹ bẫng lên phòng.

Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch còn vương vệt nước mắt. Đáy mắt gã tràn ngập sự đau lòng cùng hối lỗi. Ngồi xuống bên giường sát lại gần em, vươn tay vuốt ve gò má gầy. Đôi môi nhạt màu nhẹ chạm lên vầng trán nhỏ, mí mắt sưng húp và cánh môi anh đào kia.

Ngồi được một lúc, chỉnh lại tấm chăn cho em rồi đi xuống nhà. Vừa đi đến giữa cầu thang đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của tên bác sĩ họ Min. Hắn không ngại đêm xuống mà đến nhà gã thảnh thơi dùng trà.

Gã tiến đến ngồi đối diện Min Yoongi như chờ hắn tự mở lời.

"Nói rằng đã hết nhưng căn bản không có điều gì là chắc chắn. Vậy nên hãy cẩn thận một chút!"

"Với cả..." Có nhiều vấn đề làm hắn không biết nói sao cho phải.

"..Đứa nhỏ đó..chấn thương tâm lý phải nói là khá lớn. Nên là nếu muốn bù đắp, cần phải kiên trì rất lâu."

Kim Taehyung từ đầu đến cuối chỉ khoanh tay cúi đầu lắng nghe. Mặt cũng không biểu lộ cảm xúc. Gã cũng biết bản thân gây ra những gì, việc chữa lành cỏn con thì có xá gì với đống tội đồ kia chứ.

Khẽ thở dài một hơi, đưa tay day day thái dương ẩn ẩn đau. Ngước đôi mắt u ám lên nhìn Min Yoongi, cánh môi nhạt màu mấp máy.

"Việc này từ từ tính đã, dù sao cũng có bác sĩ Min ở đây. Đều trông chờ vào anh."

Nét cười nhàn nhạt ẩn hiện nơi đáy mắt gã xoáy sâu vào ánh nhìn của bác sĩ Min. Hắn im lặng không đáp, gật gật đầu coi như đã hiểu. Hớp miếng trà lài cuối cùng rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, vẫn như một thói quen mở miệng nhắc nhở vài câu.

"Thuốc bổ loại tốt nhất sẽ được giao đến vào tuần sau. Coi chừng sức khỏe một chút. Tránh đồ có cồn và xúc động mạnh nhé!"

"Rõ rồi bác sĩ của tôi."

"Biết thế là tốt. Tạm biệt!"

"Đi cẩn thận!"

Hắn đi rồi, gã ngồi im trên ghế suy nghĩ lung tung. Đêm về là một khoảng tĩnh lặng, hôm nay quản gia cùng những người khác cũng đặc biệt được nghỉ sau bao ngày ở lại biệt thự. Ở phòng khách một chút rồi cẩn thận đóng cửa tắt đèn lên phòng.

Jeon Jungkook vẫn an ổn ngủ yên như vậy, chỉ là hơi thở có chút yếu ớt. Gã nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ phòng, rồi lặng lẽ nằm xuống bên em. Sườn mặt khuất bóng bởi ánh trăng sáng không rõ biểu cảm gã đàn ông. Cánh tay lớn khẽ ôm thân thể bé nhỏ kia vào lòng.

-

Mí mắt hơi sưng khẽ rung động, khuôn mặt luôn được khảm trong tim ấy lại đang ở ngay trước mắt. Nỗi lòng cũng đã nguôi ngoai nhưng tại sao chỉ cần vừa nhìn thấy người trước mặt liền không kìm được nước mắt.

[TaeKook] Xinh Yêu Của Gã HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ