Chapter 51

58 9 0
                                    

:Mệt thật...cô ta ăn cái gì mà khỏe dữ?....

:Chạy hơn một ngày ở trong rừng.Cô ta sức trâu sức bò gì à?...

Nazi:(Ko ổn...)*nấp*

:Xuống ngựa nghỉ chân cái....

Nazi:......

Nazi:(Có hai tên....)*cầm súng*

Nazi*nhắm*

:AH!*gục xuống*

:Hả?....

Nazi*nhắm bắn tiếp*

:Hự!....

Sau khi hạ gục hai tên lính thành công.Cô chạy đến gần,leo lên yên một con ngựa,sau đó nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếng súng của cô,và cả tiếng hét của lính,ngay lập tức khiến những người khác chú ý đến.Cô và chúng đuổi bắt nhau,bắt đầu trận chiến trong rừng đầy nguy hiểm...

Nazi*giơ súng bắn lại*

Nazi:(Ngựa ơi....nhanh lên đi!....)

*bắn trả*

Nazi*né*

Nazi:(Vác đá....mình sẽ phi qua đó....được mà!....)

Một lúc sau....

Nazi:(Là vác đá ngầm!)

:Bắt cô ta lại!Mau!

Nazi*cưỡi ngựa*:(Nhanh lên nào!....)

Quân đội liên tục dùng súng bắn về phía cô và ngựa.Nazi tránh được,nhưng ngựa của cô thì ko.Nó đau đớn kêu lên một tiếng,sau đó gục xuống,khiến cô ngã từ trên cao xuống,ko kịp tiếp đất....

Nazi:Ah!

Nazi*gượng dậy*

:Dừng lại,mau lên!*bắn Nazi*

Nazi*ngã*

Viên đạn găm vào chân cô,bật máu.Nazi cố gắng đứng dậy trở lại,dùng hết sức mình chạy về phía trước,trước khi chân cô thành thực vật...

:Yêu cầu cô nhanh chóng đầu hàng!*giơ súng về phía Nazi*

Đường cùng rồi!Sau cô chính là vác đá.Nazi ngước nhìn ra sau,đó là một vác đá khá cao và hiểm trở.Nếu trượt chân ngã mà ko tiếp đất an toàn,thì chỉ có chết mà thôi!

USSR*cưỡi ngựa đến*

:Ngài USSR!

USSR*xuống ngựa*

USSR:Khá khen,Nazi.Trình cưỡi ngựa của ngươi tuyệt thật đấy.

USSR:Về dạy lại cho ta nhé?~

Nazi:Về?!

Nazi:Ta tẩu thoát khỏi cái căn cứ địa ngục đó.Và giờ thì ta sắp thành công rồi.Về sao?!

Nazi:Biết hai tên vừa rồi ta giết chứ?Chúng nó than mệt vì phải truy tìm ta quá nhiều!Trong khi ta vừa phải trốn tránh lũ khốn các người,vừa phải tìm cách chạy ra khỏi khu rừng này.Vậy mà ta vẫn khỏe!Khỏe để dù có bị bắt lại,thì ta vẫn sẽ tiếp tục chạy trốn!

USSR:Vậy sao?Giờ ta mới biết đó.

USSR:Khỏe thì về rồi ta tặng thêm vài công việc cho đỡ chán...Tên tử tù kia làm tốt hơn ngươi,nên ta tha cho hắn ko phải lao động nữa rồi.

Nazi:Ta ko về!Các ngươi muốn thì bắn chết ta đi!Bắn bao nhiêu phát cũng được!

Nazi:Đừng hòng bắt được ta về!

Xi:Về với USSR nhanh!*quát lớn*

Nazi:!!!.....

Xi*xuống ngựa*

USSR:À....Cậu ấy theo dấu ngươi từ tối qua đó.Cậu ấy cũng có mang cả chiếc vòng định vị của ngươi luôn.

USSR:Ta đã sớm biết vị trí của ngươi từ lâu,và ta muốn xem ngươi sẽ chạy được bao xa.Nazi bé nhỏ này quả là chẳng hề bé nhỏ chút nào!...

Xi*tiến đến gần Nazi*

Nazi:Xi à....

Nazi:Làm ơn đó....*né càng xa hơn*

Nazi*dừng lại*

USSR:Tiến thêm bước nữa,ngã đau lắm đó.

Xi:Mau đầu hàng nhanh lên!

Xi*nói nhỏ*:Đồ thất hứa đáng ghét!...

Nazi:......

Nazi*giơ hai tay lên,ra vẻ đầu hàng*

Xi*định còng tay Nazi*

USSR:Nhẹ thôi nhé!Đừng còng mạnh.

USSR:Còng chặt vào.

Nazi*đẩy Xi ra*

Nazi:Ta nói....đừng hòng bắt được ta về....

Nazi ngã ra sau,ngã xuống bên dưới.Cả toáng quân sững người.Xi bị đẩy ra xa,ôm bụng đứng dậy cũng ko khỏi sốc....

Cô lơ lửng trên không trung.Hai mắt mờ dần rồi khép lại.Toàn thân cô ko biết lúc nào sẽ rơi xuống đất,nhưng giờ cô ko còn sợ điều đó nữa.Kết thúc như vầy đối với cô là tuyệt,hơn là bị bắt lại.

USSR đứng lặng người một lúc,mặt tối sầm lại.

Xi:.....

Xi:Ngài USSR.

USSR:......

USSR:Triển khai tìm Nazi.Dù có chết cũng phải mang được xác cô ta về.

USSR:Cô ta rơi như vầy,ắt hẳn sẽ chẳng thể sống sót được.Chí ít thì cũng hấp hối,ko chạy trốn được thêm đâu.

USSR:Cho các cậu ba ngày.Nếu sau ba ngày,vẫn ko tìm được Nazi,phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc.

Tất cả:Rõ!

Tù nhân tồi tệ của Thiếu tướng(CHs)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ