15.5

2.1K 77 7
                                    

Nghe Huyền Vũ nói trên người mình có dầu xác chết, tôi hoảng sợ, lập tức lắc đầu: "Không thể nào, bị bôi thứ gì lên người chắc chắn tôi phải biết, hơn nữa tôi mới từ Hải Nam về, chưa từng để Nhan Ti Minh chạm vào..."

"Nhưng cô đã nhìn thấy đứa bé ma đó đúng không?" Huyền Vũ liếc nhìn cổ tay tôi, gõ gõ mấy ngón tay.

Lập tức có hai con chim màu đen từ tay anh xòe cánh bay tới, mổ vào tay tôi.

Tôi theo bản năng muốn gạt ra, bỗng nhìn thấy một luồng khí màu đen bốc lên từ cổ tay mình.

Hai con chim mổ xuống, rút ra hai thứ ngoằn ngoèo như bọ.

Lúc này tôi mới nhớ ra khi nãy ở cầu thang, Nhan Ti Minh cứ nắm chặt tay tôi xoa xoa liên tục.

Tôi vốn chỉ tưởng hắn căng thẳng, sợ hãi, nhưng từ lúc đó, tôi nhìn thấy đứa bé ma.

"Nó là thứ gì vậy?" Chờ hai con chim bay đi, tôi vội lấy khăn giấy chà lau cổ tay thật mạnh.

Xem ra ngay từ đầu Nhan Ti Minh đã lựa chọn Trương Anh, sau đó cố ý khiến cô ta hoang mang, hậm hực, bế đứa bé nhảy lầu tự sát.

"Có lẽ để thỏa mãn tất cả dục vọng của mình." Huyền Vũ gọi hai con chim về, lật tay một cái, chúng liền biến mất, "Không phải hắn giấu cô nuôi kumanthong sao? Cái thứ đó tốt nhất nên dùng huyết mạch của mình. Trương Anh chứa âm tài, Nhan Ti Minh chắc chắn sẽ dụ dỗ cô ta, cho nên cô ta và đứa bé ma kia sẽ vơ vét của cải để lấy lòng hắn. Để dụ dỗ được Trương Anh, Nhan Ti Minh gọi hồn, giúp cô ta hoàn thành những việc cô ta chưa hoàn thành khi còn sống. Ví dụ như trả thù bố mẹ ruột và bố mẹ kế của cô ta cùng đứa em trai cướp hết tình thương kia. Có lẽ mẹ chồng cô cũng có lỗi với Trương Anh, nếu không bà ta cũng không mất mạng. Đúng là quá kiêu ngạo!"

Từ hồ sơ, Trương Anh chỉ mới chết nửa tháng mà đã làm ra nhiều việc như vậy!

Mới nghĩ thôi tôi đã thấy sợ: "Vậy có phải bọn họ cũng muốn giết tôi không?"

So với Nhan Ti Minh, tôi tin cảnh sát hơn!

"Vẫn chưa." Huyền Vũ nhẹ giọng, "Nhìn mẹ chồng cô bị mượn xác trả hồn, tôi có một suy đoán, không biết có đúng hay không. Trước khi chết có lẽ bà ta cũng nhìn thấy đứa bé ma, từ camera giám sát có thể nhìn ra bà ta đã chấp nhận sự tồn tại của mẹ con họ!"

Đã đến lúc này anh ta còn không chịu nói rõ!

Tôi chỉ đành quay đầu nhìn đội trưởng Văn, anh ta cũng giục Huyền Vũ mau nói.

"Nếu không gặp những việc kỳ lạ hoặc không tin quỷ thần, không biết thì không phải sợ, bọn họ cũng không thể tới gần. Nhưng nếu muốn mượn xác trả hồn thì phải chấp nhận sự tồn tại của họ từ tận đáy lòng. Đó là lý do tại sao Nhan Ti Minh nhất quyết khuyên cô đón đứa bé ma kia về nhà, còn bôi dầu xác chết lên người cô, để cô nhìn thấy nó." Huyền Vũ gằn từng chữ, "Mẹ chồng cô chỉ là vật thí nghiệm, cái bọn họ muốn là để Trương Anh nhập vào xác cô, hoặc là để đứa bé ma kia chiêm thân thể của cô!"

Tôi giật mình, mọi mâu thuẫn lập tức trở nên thông suốt.

Lúc mới quen Nhan Ti Minh, hắn đúng là rất ân cần và tốt bụng.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ