18.2

3.8K 90 3
                                    

Bà Tư quỳ dưới đất, tự khâu miệng nhanh đến kỳ la.

Tôi không kịp nhìn thấy gì, cứ tưởng là mơ, tay véo mình một cái, hòn cuội trong tay suýt chút rơi xuống, lúc này mới biết bản thân không hề nằm mơ.

Chớp mắt, bà Tư đã khâu xong miệng, đang kéo chỉ lên để khâu mắt trái.

Tôi theo bản năng muốn trượt xuống để cứu bà ta nhưng thắt lưng đang bị buộc lại, hoàn toàn không thể trượt xuống.

Hết cách, tôi chỉ đành đặt con gà sang một bên, vừa giật mạnh sợi dây vừa hét lớn: "Có ai không mau tới đây! Cứu mạng!"

Tôi ngồi trên quan tài cả ngày, cổ họng sớm đã khàn đặc vì nhang khói.

Bên ngoài có bà con đến chịu tang đang ngồi đánh bài, ở linh đường còn dùng loa phát Chú Đại Bi cho nên chẳng ai nghe tôi kêu.

Cho đến khi cởi bỏ hoàn toàn dây rơm, tôi nhảy xuống quan tài, đạp đổ cái chiêng treo trên tường, xông tới giật lấy cây kim trên tay bà Tư nhưng vẫn không có ai vào.

Lúc này mắt trái và miệng bà ta đã bị khâu chết, tôi nắm tay bà ta, bà ta còn hơi nhếch môi như muốn cười.

Sợi chỉ màu đen bị kéo căng, máu trào ra, trông vô cùng đáng sợ.

Mắt phải vẩn đục, con ngươi như bị kích thích cứ đảo tới đảo lui liên tục.

Tôi sợ ngây ra, nắm chặt tay bà ta cầm kim, không ngừng hét lớn.

Cũng may đạo trưởng già ở bên ngoài nghe tiếng chiêng rơi xuống, vội chạy vào.

Vừa thấy việc lạ của bà Tư, sắc mặt ông ta tái nhợt, kéo tôi đứng dậy: "Cô mau ngồi lên quan tài đi! Nhanh lên! Ngồi lên quan tài!"

Đằng sau có người chạy vào, gấp gáp đưa con gà trống cho tôi, bố mẹ tôi cũng chạy tới, người ôm người kéo trực tiếp bế tôi đặt lên quan tài.

Tôi suýt bị họ đè xuống, nghiêng đầu nhìn bà Tư không ai quan tâm: "Cứu bà ấy trước đi!"

"Cô mà không chịu ngồi yên thì mọi người đều phải chết đấy!" Đạo trưởng quát tôi một tiếng, sau đó nói, "Đi lấy mực và nước gạo nếp rắc xung quanh quan tài!"

Ông ta vừa sắp xếp vừa trói hai chân tôi lại: "Cô nhớ cho kỹ, tuyệt đối không bò xuống nữa. Chính vì cô không chịu giữ quan tài, bà Tư mới gặp chuyện không may. Từ nay dù có thế nào cũng không được rời khỏi quan tài, không được ăn uống, đi vệ sinh cũng đừng hòng!"

Tôi chẳng phải người tu đạo, sao có thể trấn giữ quan tài được?

Hơn nữa sự việc của bà Tư liên quan gì đến tôi?

Tôi nhìn bà Tư đã khâu kín mắt miệng mà không hề làm đứt chỉ bây giờ đang dập đầu một cách máy móc trước quan tài, không khỏi nhớ đến hình ảnh tương tự của bà nội.

Đạo trưởng già và những người khác kéo bà Tư ra ngoài, bà ta không hề vùng vẫy, ngoan ngoãn như một con rối.

Tôi không biết bọn họ định xử lý bà Tư thế nào, bố mẹ tôi đứng cạnh quan tài, một người khóc đến đỏ mặt, một người sắm vai phản diện, dặn tôi dù có thế nào cũng không được bước xuống quan tài lần nữa.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ