23.2

2.3K 91 8
                                    

Liễu Phi Phi tới cùng Cố Đình, bọn họ ân ái như thể hận tay chân không thể dính liền.

Tôi bắt đầu hối hận, sớm biết vậy, tôi đã khâu cả hai lại khi họ còn là cái xác.

Hương hồi hồn trên người bọn họ quá nặng với Giao Minh, ngay cả mấy con cổ trùng của tôi cũng không chịu nổi.

Cố Đình nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, vòng tay ôm Liễu Phi Phi: "Long Húc Thải, cô tưởng chỉ có nhà họ Long mấy cô mới biết những thủ đoạn nham hiểm này sao? Ở xã hội này chỉ cần có tiền là có tất cả, tôi có thể sử dụng bất cứ ai." Hắn vuốt ve cổ Liễu Phi Phi, lạnh giọng, "Năm đó ông ngoại cô khua chiêng gióng trống chọn rể để trấn áp sát khí trên người cô còn không phải tìm gia đình nào giàu có sao? Cô không chịu cứu Phi Phi, nhưng chỉ cần chúng tôi chịu bỏ tiền, vẫn sẽ có người cứu cô ấy."

Liễu Phi Phi phối hợp ôm eo Cố Đình, vặn vẹo lắc hông thể hiện sự uyển chuyển, còn duỗi tay cho tôi xem cái nhẫn trên ngón tay: "Tôi còn phải cảm ơn cô đấy. Nếu cô không ép hôn, để tôi và A Đình cùng vượt qua thử thách sinh tử, hai bên gia đình đã không cho phép cho chúng tôi kết hôn."

Viên kim cương sáng rực, chiếc nhẫn màu bạc cũng rất sáng.

Nhưng chính vì quá sáng mà tay Liễu Phi Phi trông càng như vừa vớt từ trong dầu ra.

Móng tay là nơi thể hiện tổng trạng của con người dễ thấy nhất.

Nhưng cô ta lại sơn móng tay, không thể nhìn thấy gì cả. Vì cô ta đến quá gần, cái hương hồi hồn nặc khiến tôi phải buồn nôn.

Liễu Phi Phi vẫn không chịu dừng, liên tục đưa tay về phía tôi.

Giao Minh ở bên khẽ cười, tặc lưỡi: "Tôi sắp mù, sắp mù rồi, sáng quá..."

Tôi lườm anh, hất tay Liễu Phi Phi.

Móng tay vô tình cào lên mu bàn tay cô ta, dính ít dịch nhầy.

Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Đình: "Hôm nay anh dẫn cô ta tới là để nói với tôi hai người đã mời được cao nhân khác rồi? Hay là bàn chuyện hủy hôn hả?"

Đã uống máu ăn thề, đốt hôn thư, muốn từ hôn không phải việc dễ, thậm chí còn phải làm lễ cúng.

Loại chuyện chết đi sống lại vốn phải giữ bí mật.

Việc tôi khâu xác dẫn cổ cứu sống Cố Đình chỉ có vài người nhà họ Cố biết, chính bản thân Cố Đình cũng không hề hay.

Tôi cứ nghĩ sau khi chiếc xe va chạm, hắn ta bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh, chỉ có Liễu Phi Phi chết.

Liễu Phi Phi từ thi thể đông lạnh sống lại bằng cách nào, tôi không hề hay biết.

Nhưng cô ta sống lại không nên giữ im lặng sao?

Bị tôi vặn hỏi, Cố Đình khó chịu, kéo Liễu Phi Phi lại, đi về phía tôi, mở miệng định theo thói quen quát mắng.

Giao Minh ở cạnh hắng giọng một cái, hắn lập tức bị đẩy lùi.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, lạnh giọng: "Là cô ép hôn hại chết Phi Phi. Bây giờ chúng tôi cứu cô ấy sống lại, nhưng cơ thể của cô ấy vẫn còn gặp chút vấn đề, cần cô dẫn cổ trùng vào người cô ấy, đảm bảo cô ấy được khỏe mạnh."

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ