Ổn định

135 7 4
                                    

Sherlock giờ đã dc đưa vào bệnh viện, Molly, Mycroft, bà Hudson, John và Jennie đều thay phiên nhau túc trực trước cửa bệnh viện. Tạm thời cứ  kệ cái bông hoa sen đen đó đã, tính mạng của Sherlock mới là quan trọng. Jennie đã nói như thế với mọi người và tất cả đều đồng ý.

3 ngày đã trôi qua

John đang ngủ gà gật trước cửa phòng bệnh lúc bác sĩ bước ra và nói bệnh nhân đã tỉnh lại, có thể trò chuyện dc. Và thế là John bước vào, đủ để thấy Sherlock đã, cũng giống như anh, tàn tạ xuống sắc như thế nào trong 1 tháng qua. Khuôn mặt đẹp trai thanh tú ngày nào giờ nhếch nhác, mệt mỏi,  đôi mắt sắt bén luôn nhìn thấu mọi thứ ngày nào giờ thâm quần đến tội. " Ha", John tự cười thầm, " trông mày thì khá lắm ấy mà đi phán xét người ta. "

Quay lại với hiện tại, sau khi đứng đơ chừng 5 giây trước mặt chàng thám tử thì John mới lên tiếng.

- E hèm, ừm... Chào.Cậu thấy ... Đỡ hơn chưa?

- Đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn vì đã hỏi

Một nụ cười xuất hiện trên mặt của Sherlock, nhẹ nhàng nhưng thoải mái, như trút đi gánh nặng bao ngày qua. Cả cái chất giọng trầm trầm bấy lâu mà giờ John mới nhận ra là mình nhớ nó đền nhường nào. Cảm giác... Bình yên đến lạ.

- Thật mừng vì anh đã tới, John.

- Ừm, tôi cũng... Muốn nói 1 số thứ với cậu.

- Ừm, well, nếu mà anh vẫn còn ám ảnh về chuyện của Mary, cái mà tôi chắc chắn là anh có, thì tôi xin lỗi.

- Xin.... Lỗi?

- Thì, vì tôi mà Mary mới ra nông nỗi như vậy còn gì. Tôi thật sự rất tiếc, và xin lỗi anh.

- Không, không, cậu ko có lỗi. Đó là điều mà không ai mong muốn. Nó là một tai nạn, và người có lỗi là tôi, khi lẽ ra phải cùng cậu  vượt qua cú sốc của cả 2, thì lại đổi lỗi lên cậu một cách quá đáng.

- Well, nói đúng ra, anh đổ lỗi cho tôi cũng không hẳn là vô lý mà.

- Thôi bỏ qua chuyện này đi, it is what it is, chuyện sao nó phải thế, và giờ nghĩ xem lỗi tại ai thì cũng không giải quyết vấn đề gì dc. Trước mắt bây giờ cậu đã khỏe lại, vậy là tốt rồi.

- Cám ơn nhé, John.

Sherlock lại cười 1 lần nữa, và lần này đã thành công khiến John cười theo.

- Chỉ cần hứa với tôi là, không chơi thuốc với cái nồng độ đó nữa, được chứ?

- Ừ, được thôi. Xem ra Jennie đã kể cho anh nhiều chuyện nhỉ?

- Ừm, vắn tắc là cổ chỉ ra cho tôi thấy tôi đang quá đáng như thế nào hay tình hình của anh ra làm sao thôi à. À, hôm ấy Jen đột nhập vào nhà tôi, đúng nghĩa luôn ấy, mà may mắn là cô ấy ở đấy nên có đuổi 1 tên trộm trong nhà tôi ra. Chủ yếu là do tôi ko khóa cửa.

- Trộm?

- Yup, trộm trong nhà tôi.

- Cô ấy có tả hắn như thế nào ko?

- Không, nhưng mà hắn không lấy dc gì và đi ra khi bị đuổi.

- John, trung bình thời gian của 1 vụ trộm đã dc suy tính và theo dõi kĩ càng là 90 giây, có nghĩa là dù Jen có tới đúng lúc hắn đang trộm, thì chỉ bắt và đuổi dc hắn lúc hắn đang cậy cửa, nghĩa nếu anh mà quên khóa cửa thật và hắn biết anh quên  thì dù cô bạn xinh đẹp của chúng ta có tới nhanh thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ lỉnh đi bằng đường cửa sổ hay cửa sau rất dễ dàng, với 1 đống món đồ giá trị trong tay. Chưa kể nhà anh là nhà cấp 4, lại không quá to, 90 giây là tôi nói phòng hờ rồi đó.

- Nghĩa là?

- Nghĩa là hắn đến để tìm ngươi, Watson bé nhỏ, chứ không phải tìm đồ giá trị trong nhà của ngươi. Thông tin bổ sung: hắn là người của ta.

1 thứ giọng nói quen thuộc vang lên. À, xin lỗi, không quá quen, nhưng không phải người lạ: Moriaty.

- Ngươi! Làm sao ngươi vào được đây? Chẳng phải Mycroft đã cho người canh phòng cẩn thận sao?

- Chà, 6 thằng đó hả? Nằm 1 đống trước cửa phòng kìa, không có ý xúc phạm tới anh ngươi đâu, Sherly, nhưng mà quân chính phủ toàn bọn yếu xìu.

Sherlock cười khẩy, cậu ta, khác với John, không bất ngờ xíu nào về chuyến viếng thăm này của Jim.

- Ê, cái này là cái ít ỏi mà ta đồng ý dc với ngươi nha. Thứ lỗi đi, ông anh nhà tao chẳng bao giờ tập trung vào việc huấn luyện quân của mình đâu.

John lên tiếng:

- Vậy ngươi gửi quân đến nhà ta? Đúng nhận sai cãi giúp nhé, nhưng mà hình như đó giờ ngươi mà tiếp xúc với ta thì chỉ có bắt ta làm con tin thôi thì phải? Ta tin là lần này chẳng khác là bao.

- ( vỗ tay) Hay, hay. Suy luận của ngươi tiến bộ hơn nhiều rồi đó. Và chính xác, ta gửi tới để bắt ngươi.

Sherlock bổ sung

- Và nếu ta không lầm, thì sau khi phát hiện John không ở nhà, ngươi gửi thẳng hắn tới chỗ ta để bắn ta?

- Không, ngươi không lầm, chính xác là như thế. Và ta hơi buồn khi biết ngươi vẫn còn sống nhăn

- ( cười mỉm) Để ngươi phải thất vọng rồi.

- Well, cũng không quá. Ít nhất thì giờ ta có người chơi cùng.

Nói đến đây Jim tinh nghịch nháy mắt 1 cái.

- Thôi, ta thấy không nên làm phiền 2 người nữa. Tạm biệt, và các ngươi sẽ gặp lại ta, rất sớm thôi .

Rồi nhanh và bất ngờ như cách hắn đến, hắn rời đi, bằng đường nào thì có trời mới biết.

- Vậy... Nghĩa là......

- Chắc hắn tới để kiểm tra xem tình hình tôi như thế nào ấy mà. Với cả mấy câu cuối của hắn tôi cảm thấy có vẻ như là lời dặn trước rằng sẽ có trò chơi nho nhỏ, ý ở đây là mấy vụ án ấy, để tôi giải. Nhưng mà tôi nghĩ hắn sẽ không hành động lúc tôi đang nằm viện đâu, như thế mất thể diện quá với cái bộ óc của hắn.

Sau đó là khoảng không im lặng. Mỗi người đều theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Mãi đến lúc Sherlock bắt đầu than chán vì ở đây cậu sẽ chẳng được phá án thì sự chú ý của John mới chuyển sang cậu thám tử.

- Bored! Bored!

John cười khẩy rồi mắng yêu cậu:

- Thôi thôi, bớt bớt dùm đi. Tôi sẽ đi pha cho cậu 1 tách trà và liên lạc với Jennie xem có vụ gì thú vị cho cậu giải là được rồi, đúng chứ?

- Ok, cám ơn anh.

John bước ra khỏi phòng, vẫn tiếp tục cười.

Cái tên này, đôi khi cứ như một đứa trẻ vậy.

Trên đường bước tới bếp của bệnh viên để pha trà, John đã tự hứa rằng không cần biết điều gì sẽ chờ đón cả 2, cậu sẽ luôn ở đây, bên cạnh Sherlock, sẽ không tách khỏi cậu ta một lần nào nữa.

Johnlock: Bác sĩ Watson và thám tử Sherlock HolmesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ