Đánh bom quốc hội ( p2)

89 4 12
                                    

Trong vòng vài phút, John và Mycroft đều có mặt ở căn nhà vừa nổ. John đứng nhìn đống đổ nát, không biết phải làm gì. Mycroft bình tĩnh hơn, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng sau vẻ điềm tĩnh đã mang thương hiệu của các chàng trai nhà Holmes.

John Watson chạy thẳng vào đống đổ nát, cố gắng tìm cho ra 1 dấu hiệu của sự sống. Anh gọi tên người bạn thân, gọi mãi, gọi mãi. Làm ơn làm ơn làm ơn, trả lời đi mà, cái tên thám tử chết bầm nhà cậu.... Tới lúc giọng John bắt đầu nghẹn lại vì muốn khóc trong tuyệt vọng, thậm chí sắp bỏ cuộc mới nghe được tiếng đáp lại. Theo âm thanh đó, John đã tìm được người cần tìm.

Sherlock đầu chảy máu, tay chân cũng thế, nhưng nhìn sơ qua không có gì quá nghiêm trọng. Khử trùng rồi băng bó là ổn. Cậu ta bị choáng, lúc lôi ra khỏi đống đổ nát đầu óc còn quay cuồng. Mãi đến khi John thấy cậu nhìn anh rồi cười, kêu " John" thì anh mới chắc chắn tên thám tử này không bị sao.

- Anh dọa tôi sợ chết khiếp... Cái tên này...

Mắng yêu thế thôi chứ John vẫn vòng tay ôm Sherlock, mắt rưng rưng.

- Có sao không? Còn đau lắm không Sherlock?

John lo lắng nhìn Sherlock, quan sát vết thương của cậu. Ánh mắt ân cần nhìn từng vết thương, vết trầy.

- Không. Không sao mà

- Đầu chảy máu nhiều như này còn bảo là không sao?

- Thật... Không sao mà

John vẫn lo lắng nhìn Sherlock, không thật sự tin câu vừa rồi. Anh thật sự rất, rất lo cho Sherlock.

- .... Cám ơn, Sherlock.

- Hả?

- Thì anh cố gắng cứu tôi mới thành ra như này còn gì.

Sherlock nghe đến đây đỏ mặt, quay chỗ khác.

- Thì vì nhiệm vụ thôi mà...

Tiếp theo là 1 khoảng im lặng. John cứ nhìn thẳng vào Sherlock, như muốn xoáy sâu vào trong cái đôi mắt cao ngạo lạnh lùng ấy. Còn cậu ta nhìn đi chỗ khác, cười thầm.

- Well, có vẻ như em đã làm tốt nhiệm vụ, em trai.

Giọng của Mycroft vang lên bên tai, vừa nhẹ nhõm, vẫn pha chút lo lắng, nhưng cũng vừa châm chọc, nhất là chữ " em trai" cuối câu. Anh ta đỡ Sherlock đứng dậy. Cậu em vừa đứng dậy đã giở giọng châm chọc lại ông anh.

- Phải, phải. Nhờ ơn ông anh với đội phá bom phế như đội cảnh sát Scotland Yard ấy. Hôm sau bớt báo lại nghen ông anh tôi.

- Anh báo mày bao giờ? Bởi vậy, nhờ có chút chuyện lại như này, bảo sao mày suốt ngày làm mẹ buồn.

- Tôi? Làm mẹ buồn? Bao giờ? Tôi không phải lí do mẹ buồn đâu nha ông già.

Rồi, và bạn đoán được rồi đó, 2 người cãi nhau suốt thời gian nhân viên y tế chữa vết thương cho Sherlock, cả lúc ra xe taxi nữa. John vừa dìu Sherlock, vừa nghe cãi nhau, vừa cười thầm. Anh thấy cả những lúc như này Sherlock vẫn rất dễ thương, như con mèo xù lông lên vậy. Kể cả khi con mèo ấy có mấy miếng băng gạc xung quanh đầu, tay và chân, vẫn chí chóe cãi nhau với ông anh cho được....

John tự nghĩ tự cười thầm.

Ủa mà khoan, anh vừa dùng từ dễ thương để tả Sherlock đó hả? Anh điên rồi hả? Anh không gay, không gay, nhớ không?

Hay là có nhỉ? Harry chị anh là người đồng tính, vậy khả năng anh cũng vậy không phải là thấp, đúng chứ??

Và, một lần nữa, các bạn phải công nhận với John, là Sherlock rất đẹp trai, đúng chứ?
( đúng đúng :>>
À đừng để ý đến mình :> )

Anyway, quay trở lại 221B Baker Street, Sherlock vì mệt nên nằm ngủ gục trên sofa. John nhìn cậu ngủ, không hiểu sao cảm thấy cậu ta kể cả lúc ngủ vẫn đẹp trai vl. John cứ thế nhìn Sherlock khoảng chừng 15p, cho tới khi Sherlock xoay người úp mặt vào trong gối và lèm bèm

- John, tôi là thám tử, tôi nhạy cảm với ánh nhìn của người khác lắm đấy, nhất là khi đang ngủ. Bệnh nghề nghiệp, John ạ.

John đỏ mặt

- Ờ... Ừm... Xin lỗi. Tôi lên phòng đây.

John nói thế rồi chạy lẹ lên phòng, mặt vẫn đỏ như quả cà chua. Thật là, đúng là chẳng có gì qua mắt được tên thám tử lành nghề này mà.

Điều mà John không biết, đó là cái mặt của Sherlock lúc úp vào gối cũng đỏ không kém gì anh. Chỉ là John không thấy mà thôi. Lúc John chạy lên phòng Sherlock trên sofa cũng mỉm cười nhè nhẹ . Đưa nhiên cậu biết John nhìn mình từ lúc mình bắt đầu ngủ chứ, nhưng không biết vì lí do gì cậu lại cảm thấy..... Thích thế? Cuối cùng đành phải đuổi khéo John đi để anh không nhìn thấy vẻ mặt vừa đỏ vừa cười ngượng của mình.

--------------------

Okay okay, tác giả đã quay trở lại rồi đây. Er.... Tháng vừa rồi mình hơi bận ( chắc chắn không phải do lười) nên giờ mới comeback được đây, xin thứ lỗi nhá.

Fic này hơi ngắn, chủ yếu là giải quyết vụ đánh bom thôi nên không có gì nhiều ha. Fic sau chắc có khách mời, đồng ý hem 🤣 🤣

Chúc các bạn 1 ngày tốt lành nhé

comment nhiều vô, truyện của mình hơi ít tương tác nhỉ?

Johnlock: Bác sĩ Watson và thám tử Sherlock HolmesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ