002. bé

2.4K 179 14
                                    

Vy Thanh là loại người không thích nói mấy lời sến súa, thề luôn đó.

Trong suốt quá trình quay 2 Ngày 1 Đêm nếu để ý thì thấy Ngô Kiến Huy rất hay xưng hô với người nhỏ tuổi hơn là bé, và Trần Minh Hiếu kiêm người yêu anh cũng nằm trong số đó. Lúc đầu thì anh cũng thấy bình thường thôi, dù sao cũng là anh em thân thiết với nhau, xưng hô như thế cũng không có gì. Nhưng việc nào càng muốn ngó lơ thì lại buộc phải chú ý đến. Có lần Vy Thanh còn bắt trọn khoảnh khắc Ngô Kiến Huy quen miệng gọi Hiếu là bé. Trông thằng nhóc kia có vẻ thích thú quá ha? Cười toe toét luôn kia kìa.

Ồ không! Tôi không ghen, tôi không ghen!

Không hề ghen luôn á!

Nhìn lại bản thân thì thấy trước giờ trừ câu thổ lộ tình cảm ra thì Vy Thanh rất ít có lời yêu tiếng ngọt dành cho Hiếu. Đa số thì mấy câu móc méo, xéo sắc mà thôi để quăng miếng là nhiều. Thật là một phần là do anh ngại, nhìn trên show thì mặt dày chơi dơ như thế thôi, chứ ai trêu nhẹ một cái là mặt Vy Thanh đỏ như trái cà chua cho coi. Nhìn nhận lại vài điều, anh bắt đầu có những suy nghĩ có hơi lạc lối trong đầu. Có khi nào do mình nhạt nhẽo quá nên Hiếu dần chán mình không nhỉ?

Nói ra thì có hơi trẩu nhưng anh thích nghĩ vậy đó.

Mà Hiếu bên đây cũng để ý, sau khi anh Huy gọi cậu thì anh người yêu cậu cứ trưng cái bộ mặt đưa đám ấy từ nãy đến giờ, còn suy nghĩ gì đó đăm chiêu nữa. Cậu cũng định lại nói chuyện với anh mà khổ nổi, tập này Hiếu và anh khác team, mà nhiệm vụ hôm nay là mỗi team một nơi. Thành ra hơn nửa ngày trời cả hai không gặp nhau. Ngồi nghỉ giải lao, Minh Hiếu cảm thấy nhớ anh yêu dễ sợ, trời nắng gắt như thế này, không biết anh Thanh có vô mát nghỉ ngơi chưa hay vẫn đang làm nhiệm vụ nữa.

Lúc này Ngô Kiến Huy gọi cậu là thì Hiếu thấy rất bình thường, dù sao cũng là anh em quay với nhau biết bao nhiêu tháng. Với lại đó là thói quen xưng hô của anh Huy, đâu chỉ mỗi cậu là anh gọi như thế đâu.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù cậu luôn tự nhận bản thân mình là trưởng thành rồi, là người đàn ông đã có chủ rồi. Nhưng ở đâu đó trong tim Hiếu vẫn muốn anh Thanh một lần thử kêu cậu là "", nghe hơi kì nhưng rất ư là cưng chiều luôn ấy. Nói chung là cái gì phát ra từ miệng của Vy Thanh đều vô cùng ngọt ngào như thế đấy.

Nhưng có lẽ hơi viễn vong, đời nào anh lại chịu kêu cậu như thế. Nếu có cơ hội thì lúc làm tình thử ép anh ấy kêu thử mới được. Ảnh mà kêu thiệt thì cậu chơi anh ba ngày ba đêm luôn!

.

Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày quay hình, lần này Vy Thanh được ngủ ấm. Mà thấy đội kia cũng tội nê quyết định sáu người sẽ chia ra ngủ chung. Mà Vy Thanh thì tất nhiên là ngủ chung với cậu rồi. Anh có chút đấu tranh trong lòng, hay là mình thử chút nhỉ?

Hiếu đang trong phòng sửa soạn đồ đạc để đi tắm. Thì nghe có tiếng chân phía sau, cậu cũng chỉ nghĩ là ekip vào để lấy chút hình mà thôi. Thì một giọng nói có ngập ngừng nhẹ như gió truyền đến tai cậu.

"Bé chuẩn bị đi tắm hả?"

"..."

Một khoảng im lặng chết chóc kéo dài, thề là Vy Thanh ngại vãi ra. Tự nhiên cái gọi ngang sương như vậy, trời ơi anh bị điên thật rồi chứ...

Anh định xoay người rời khỏi phòng thì một lực mạnh từ phía sau kéo ngược lại khiến cả người anh mất thăng bằng mà ngã luôn xuống giường. Đợi Vy Thanh định hình lại được thì Hiếu đã ở trước mặt anh từ bao giờ. Cậu đưa ánh mắt chăm chú từ phía trên nhìn xuống anh.

"Anh vừa kêu em là gì?", không hiểu sao nhưng giọng cậu lại có chút khàn khàn. Truyền qua màng nhĩ anh thì lại có chút râm ran khó tả. Nghe ngứa hết cả tai.

"R-rõ ràng là em nghe thấy...."

"Thì anh cứ kêu đi.", Hiếu vừa nói tay không nhịn được mà miết nhẹ vùng cổ trắng nõn của anh.

Mặt Vy Thanh lúc này đã đỏ chét như quả cà chua. Thằng quỷ này còn cố ý trêu anh nữa chứ, nhưng trốn tránh thì sẽ mất mặt lắm. Anh hít thở cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, ánh mắt len lỏi tia quyết tâm. Chịu nhục lặp lại một lần nữa.

"Bé..."

Vừa dứt lại thì môi anh đã được chặn lại bằng môi Hiếu. Nụ hôn vừa sâu vừa bạo quét sạch cả khoang miệng anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như rắn bắt mồi. Thật ra chỉ có rắn Hiếu đi săn thôi, rắn Vy Thanh thì lúc nào cũng rụt rè hết. Cả căn phòng như được cho thêm than vào lò. Âm thanh "chụt chụt" khiến người ta vừa nghe đã bỏng cả mắt.

Hiếu vừa hôn vừa cởi phăng chiếc quần của anh, đồng thời thoát y bản thân mình. Tay lần mò đến cửa động đang khép chặt phía dưới của anh. Lướt nhẹ qua nó một chút sau đó nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai anh.

"Em thích đè người kêu mình là bé."

"Và người đó nhất định luôn luôn là anh."

Phập!

Đêm hôm đó là một đêm không ngủ.

Cho đến tận vài ngày sau Vy Thanh nghĩ lại vẫn thấy tức. Kêu nhẹ có một tiếng mà hoạt động nguyên cả đêm.

Sau này sẽ không có vụ tiếng kêu "" đó được phát ra từ miệng của anh nữa đâu. Thề luôn đấy!

• • •

hiếucris | 9 9 x 9 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ