- chap này hơi ngắn tại bị bí idea:))
_________________________________Hôm nay là một ngày đẹp trời, tất cả mọi thứ dường như đều vô cùng êm đềm. Nên Vy Thanh đã rủ đám bạn bè anh em của mình chơi game. Tựa game này khá thú vị, có chế độ đấu 5vs5. Cả đám chốt sẽ vào leo rank.
Vy Thanh chơi game này cũng khá lâu rồi nên cũng có thể coi là một tay chơi có kinh nghiệm thượng thừa. Khoảng tầm 15 phút sau thì âm thanh ăn mừng chiến thắng đã cất lên. Quá dễ cho một trận đấu, haha.
Mà phải thừa nhận một điều rằng, game là một cái gì đó rất khó dứt. Vy Thanh càng chơi càng hăng, nhìn chuỗi win lúc nãy có chút tự hào. Click vào nút bắt đầu, chuẩn bị vào trận mới.
Vừa vào trận, anh tập trung lựa chọn trang bị cho mình mà không biết rằng đã có người đứng sau mình từ lúc nào. Đang mải mê thảo luận với đồng đội thì một bàn tay đặt trên tay anh. Vy Thanh hốt hoảng quay đầu lại, nhận ra là em người yêu của mình thì thả lỏng. Cẩn thận tắt mic game, anh quay sang nhìn cậu."Việc gì thế Hiếu?"
Minh Hiếu đứng từ trên nhìn xuống khuôn mặt trắng xinh kia, cảm thấy có chút ảo não. Con người này cậu hiểu rất rõ, một khi đã đụng đến game thì có chỉ trời sập mới làm anh dứt ra được. Điều này làm cậu có chút bất mãn, cảm giác bản thân còn không bằng một con game.
"Anh lại chơi game.", cậu bĩu môi, bày ra cảm xúc giận dỗi.
Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt sắp dài tới rốn của cậu thì có chút buồn cười. Vy Thanh nhẹ giọng an ủi cậu.
"Ngoan, anh chơi tí rồi ra chơi với em, nha?"
Thích chơi bây giờ cơ, nhưng Minh Hiếu chỉ dám gào thét trong lòng. Không cho anh chơi có khi cậu còn phải dỗ ngược lại nữa. Tuy không bằng lòng nhưng cậu vẫn gật đầu.
Vy Thanh thấy cậu đồng ý rồi thì tiếp tục chơi trận game đang dở. Có lẽ do quá tập trung nên anh không để ý rằng cậu vẫn chưa ra khỏi phòng, đánh một ánh mắt không mấy tốt lành nhìn anh. Lại có trò vui.
Đã mở combat, Vy Thanh tập trung chỉ dẫn đồng đội vào vị trí. Ngón tay ấn chuột ngày càng dữ dội hơn, tiếng "tách tách" của bàn phím trong không gian im lặng lại rõ hơn bao giờ hết. Mà điều đấy không quan trọng, đây là trận cuối để anh lên rank. Vy Thanh bùng nổ hơn bao giờ hết, bằng mọi giá phải thắng trận này.
Đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó đang luồn lách trong áo, bao phủ lấy một bên ngực anh, còn không quên nhéo nhẹ một cái. Vy Thanh giựt nẩy lên một cái, suýt đánh rơi con chuột. Quay phắt sang nhìn tên thủ phạm ranh ma kia. Mà bên kia, khi thấy anh nhìn tới, Minh Hiếu giả vờ trưng ra bộ mặt "em-không-biết-gì-hết-á" nhìn anh. Tặng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo, Vy Thanh tiếp tục chơi.
Mà đằng này, Minh Hiếu làm sao mà bỏ qua cho anh được. Tận dụng lần này trêu chọc anh một phen. Minh Hiếu chui xuống khoảng trống dưới bàn, chen vào giữa hai chân anh. Nhìn đũng quần yên tĩnh nằm đó, cậu không ngần ngại mà dụi đầu vào ngay khoảng giữa đó. Cách hai lớp quần liếm nhẹ lên chiếc bọc đang ngủ yên kia.
Sự kích thích ngay lập tức truyền đến đại não anh, bất giác rên nhẹ lên một tiếng. Ngay khi nhận ra vẫn chưa tắt mic, Vy Thanh xấu hổ che miệng mình lại. Cũng may là do mọi người đang trò chuyện nên không ai nghe thấy âm thanh đáng xấu hổ kia, anh thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó nhìn xuống gương mặt vẫn tiếp tục giả nai kia, có chút tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
hiếucris | 9 9 x 9 3
Fanfic- truyện không hề liên quan đến đời thực. vui lòng không bẻ couple hay sủa câu "người ta có vợ rồi cũng ship" vào đây dùm. cảm ơn. author: res