Một đêm đáng nhớ

252 29 2
                                    

Một đêm.

Chỉ còn lại một đêm với Felix, và nếu may mắn thì bọn họ có thể có thêm một ngày nữa nhưng Chan vẫn chưa nói anh sẽ đến đón em lúc mấy giờ. Jeongin và Seungmin đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn, bầu bạn cùng hai cốc trà trong khi bé little chơi đùa trong khu vui chơi mềm(*) mà hai người đã đưa em đến như một món quà cuối cùng. Có rất nhiều caregiver ngồi xung quanh, một vài người mỉm cười và chụp ảnh, những người khác trông như sắp ngủ gật và một số ít chỉ đang lướt điện thoại một cách vu vơ.

Seungmin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, "Em có nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại em ấy không?" Anh lầm bầm nhấp một ngụm trà, Jeongin ngẩng đầu lên khỏi chiếc bàn màu kem cáu bẩn với một biểu cảm khó đọc trên mặt.

Cậu nhún vai buông một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, "Không biết nữa, em nghĩ rằng Chan Hyung có thể cho chúng ta đến thăm nếu chúng ta hỏi một cách tử tế," Jeongin nói mặc dù trong thâm tâm cậu biết họ có thể sẽ không gặp lại em dù có cố thử. Seungmin gật đầu đồng ý với câu trả lời của cậu, những chuyện chỉ xảy ra một lần trong đời rồi kết thúc không hẳn là dễ chịu nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.

Dù sao đi chăng nữa, trải nghiệm này đã giúp cả hai trở nên thân thiết với nhau và không còn trêu chọc nhau không ngừng nữa. Felix đã làm nên điều kỳ diệu.

Trong khi cả hai tiếp tục đắm chìm trong im lặng, Felix đã hưng phấn đến muốn đứt hơi, "Innie Minnie ưi!" Em reo hò, cười toe toét đến tận mang tai, "Nhìn này," Em chạy trở lại cầu thang có đệm, leo lên và trượt xuống cầu trượt lượn sóng, cả hai vỗ tay cho em khi em chập chững đứng lùi lại để thở hổn hển sau vô vàn vòng chạy của mình.

"Tuyệt quá cưng," Jeongin nở một nụ cười, "Em muốn uống gì không?" Cậu hỏi, đẩy ly nước trái cây đến mép bàn nơi Felix đang đứng, cứ vài giây lại đảo mắt về phía bể bóng.

"Muốn chơi cơ," em bĩu môi, Seungmin cau mày để ý đến những giọt mồ hôi trên trán em. Anh biết những gì anh chuẩn bị làm có lẽ sẽ khiến anh bị ghét hơn một chút nhưng sức khỏe của em là trên hết.

"Lixie cưng, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút đã, sau đó em có thể chơi tiếp," Đáp lại anh là một tiếng rên rỉ lớn, sau đó là một Felix lắc đầu khó chịu với hết người này đến người khác. Seungmin thở dài kéo Felix ngồi xuống, anh đã chứng kiến rất ​​nhiều cơn giận dữ trong một giờ qua và giờ thì chính anh cũng là trung tâm của một cơn giận dữ. Jeongin không giúp được gì, cậu chỉ lúng túng nhìn Felix giậm chân xuống đất.

Trong ba ngày qua, Felix đã ở cùng họ vô cùng ngoan ngoãn và bây giờ họ sắp được chứng kiến ​​mọi chuyện thực sự diễn ra như thế nào khi mọi thứ không theo ý em.

Seungmin đứng dậy ra hiệu về phía cửa, "Hoặc là ngồi xuống, nếu không thì chúng ta đi về," Felix chững lại khi nghe thế, em chưa muốn đi về nhưng em cũng không muốn ngồi lâu.

Lần đầu tiên từ nãy đến giờ, Jeongin lên tiếng: "Đây là ngày cuối cùng của em với bọn anh, em không muốn nói chuyện với bọn anh sao?" Chắc chắn là cậu đang nhắm vào điểm yếu của em nhưng nó đã có tác dụng vì mặt của Felix trở nên buồn thiu và em gật đầu.

[BokSeungAh] Ba ngày (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ