Mèo con

231 26 2
                                    

Seungmin ngồi trên đi văng chuyển qua chuyển lại các kênh trên TV, cố gắng nghĩ xem mình nên xem cái quái gì bây giờ, chẳng có gì hấp dẫn anh cả và ngày hôm nay còn lâu mới kết thúc. Jeongin và Felix đã chợp mắt được một tiếng đồng hồ rồi và chàng caregiver ngày càng chán ngấy việc nhìn cặp đôi trên màn hình thất bại nặng nề trong việc tán tỉnh nhau. Thành thật mà nói, một kinh nghiệm đau thương.

Một tiếng uỵch lớn khiến Seungmin giật nảy mình và có lẽ khẽ chửi thề một chút, dù sao thì, anh vẫn phải chạy vội tới phòng ngủ của mình, nơi Jeongin đang ngủ với Felix. Khi bước vào, anh thấy Felix đang ngủ yên bình trên giường, quấn gọn trong chăn và ngậm núm vú giả yêu thích của em. Anh nhướn mày trước cảnh tượng đó, nếu bé little ở đó, hạnh phúc và ngủ ngon, thì Jeongin ở đâu.

Câu hỏi của anh đã được giải đáp khi một cái đầu ló ra từ phía đối diện của giường, một cái bĩu môi dễ thương và một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ môi cậu. Jeongin không để ý đến Seungmin đang đứng đó với nụ cười khoái trá nở trên môi, cũng không để ý đến việc người lớn hơn đang chụp một bức ảnh nhưng lần này không phải để cậu hối lộ anh mà là để nâng niu nó trong góc trưng bày của anh.

"Chỉ có em thôi," Anh nhếch mép cười với cậu, đi vòng qua giường để giúp một tay và cậu nắm lấy tay anh với một cái bĩu môi dài hơn, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ Jeongin là little nếu nhìn vào cách cậu ấy hành động. Nó dễ thương.

Với một cái lôi nhẹ, Jeongin rên rỉ, "Ý anh là chỉ có em thôi là sao?" như thể cậu ấy khó chịu vì sự thiếu quan tâm của bạn mình đối với cú ngã kịch liệt từ trên giường, làm thế nào mà cậu ấy thậm chí có thể lăn xuống được là một bí ẩn đối với cả hai chàng trai.

"Ý anh là, chỉ có em mới thế thôi," Anh cười khúc khích trước vẻ mặt ngây ngốc của người nhỏ hơn, "Anh đùa đấy, em không sao chứ?" Cậu thực sự muốn bỏ qua những lời trêu chọc này, Jeongin khẽ thở hắt ra "Vâng, em ổn," mắt lướt đến Felix trên giường, người đang bắt đầu thức dậy vì không có hơi ấm của một cơ thể khác để ôm ấp. Cùng lúc đó, Seungmin bước ra khỏi phòng ngủ của mình và đến phòng Jeongin, nơi Felix đang ở.

Điều mà Seungmin bắt đầu thích thú là chọn quần áo cho bé little, anh cảm thấy tự hào khi chọn được một bộ trang phục hoàn hảo mà Felix cũng cảm thấy hạnh phúc khi mặc. Vì họ sẽ đi chơi, nên Seungmin muốn bộ trang phục đặc biệt này được chú ý. Từ những gì Chan đã đóng gói, anh đã cố gắng phối thành một bộ khá đáng yêu theo ý kiến ​​​​của anh ấy. Nó bao gồm quần jogger đen thêu hình sói, một chiếc áo cùng màu và, món đồ yêu thích của cá nhân Seungmin, một chiếc áo hoodie xám bông có tai trên mũ trùm đầu.

"Oi, mang cho anh hoàng tử nhỏ của chúng ta được không?" Seungmin hét vọng ra hành lang với Jeongin, người đang trên đường vào phòng tắm nhưng đảo mắt trước yêu cầu đó, rồi lại quay lại căn phòng mà cậu ấy vừa ra khỏi.

Trước khi bước vào, cậu chắc chắn sẽ nói, "Đừng có oi với em... Anh..." Vật lộn để tìm cách để đáp trả khiến Seungmin bật cười lớn khi đi ngang qua cậu bé đang vò đầu bứt tóc, nụ cười nhếch mép lại xuất hiện trên gương mặt anh, Jeongin chỉ giả bộ cau có khi cậu quay lại với nhiệm vụ đánh thức Felix đang bắt đầu ngủ trở lại.

[BokSeungAh] Ba ngày (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ