Thâu đêm

295 41 0
                                    

Hai chàng trai thả mình trên chiếc ghế dài sau một ngày đầu tiên nhiều biến động, thậm chí không phải một ngày, một buổi tối thì đúng hơn. Họ vừa kết thúc giờ kể chuyện, cuộn em vào chăn và giờ đang tranh luận xem nên xem gì; bất kể họ quyết định thế nào, thì họ sẽ phải giữ yên lặng, cánh cửa phòng ngủ được hé mở một chút theo yêu cầu của Chan. Rõ ràng, không phải lúc nào Felix cũng ngủ suốt đêm, Seungmin hy vọng vì lợi ích của anh và Jeongin - chủ yếu là của anh - rằng em sẽ ngủ suốt đêm mà không gặp vấn đề gì.

"Hyung," Seungmin rời mắt khỏi màn hình để nhìn người kia, "Nếu em ấy tỉnh dậy thì sao?" Có vẻ như trong tâm trí Jeongin thì đó là một câu hỏi hay ho, nhưng từ cái đảo mắt mà cậu nhận được, cậu nhận ra rằng có lẽ đó là một câu hỏi ngu ngốc.

"Thì chúng ta dậy thôi," Anh tỉnh bơ, Jeongin chỉ gật đầu khi nhận được câu trả lời đủ tử tế. Cậu biết rõ rằng mình sẽ không dậy lúc 3 giờ sáng, Seungmin có thể làm điều đó. Và một lần nữa, người lớn hơn cũng có cùng suy nghĩ tương tự về Jeongin.

Cuối cùng, họ ngồi trong im lặng xem một bộ phim hành động mà cả hai đã thống nhất chọn, Jeongin dựa lưng vào tay vịn trong khi Seungmin nằm nghiêng, đầu tựa vào lòng Jeongin. Đôi khi họ có thể hành động như những kẻ thù không đội trời chung nhưng có những khoảnh khắc hiếm hoi mà tình bạn thực sự của họ tỏa sáng, chẳng hạn như bây giờ. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu hai người họ dành cả cuộc sống bên nhau cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, dù họ sẽ không thừa nhận điều đó với bất cứ ai. Dù cho dưới bầu trời đêm này.

Mãi tới mười giờ tối Chan mới gọi cho họ, Seungmin nhấc máy sẵn sàng kể cho anh nghe mọi thứ trừ đoạn kẹo ớt.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Em đã cho em ấy ngủ chưa, nếu em chưa đặt em ấy lên giường-" Seungmin rên rỉ trước sự thiếu tin tưởng vào kỹ năng chăm sóc của họ, dù cả hai chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến việc chăm sóc little và có lẽ là đứng hạng hai từ dưới lên trong lĩnh vực này nhưng điều đó không có nghĩa là họ ngu ngốc. Họ có đủ kiến thức cần thiết.

"Vâng, hyung, bọn em cho em ấy đi ngủ lúc tám giờ rưỡi, đọc cho em ấy một câu chuyện và để cửa mở," Nghĩ rằng điều đó sẽ giúp anh ấy thoải mái hơn, Jeongin đập tay với anh bằng một ngón tay cái giơ lên ​​quá mức khiến Seungmin phải khịt mũi một chút.

"À vậy thì... Tốt," Anh ấy ngập ngừng, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá suôn sẻ, "Có vấn đề gì không?" Jeongin và Seungmin nhìn nhau đấu tranh xem nên nói gì, sự im lặng của họ đã nói lên tất cả.

Chan thở dài, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Lần này, người trẻ nhất rên rỉ nhưng nhanh chóng che đậy nó bằng một tiếng ho.

"Không có gì đâu, chỉ là một vài giọt nước mắt-" Nói dối Chan chẳng ích gì, anh ấy có thể nhìn thấu mọi thứ và cả hai đều ghét và thích anh ấy vì điều đó.

"Nước mắt? Felix không hay khóc, em có thể làm gì để khiến em ấy khóc chứ?" Sự bối rối và lo lắng hiện rõ trong giọng nói của Chan khi anh thẩm vấn hai người, Jeongin dường như muốn nói với Chan rằng lẽ ra anh phải đoán trước được điều đó nếu giao em ấy cho bọn họ chăm sóc- chính là bọn họ đấy.

[BokSeungAh] Ba ngày (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ