Chan không thể phát hiện ra chuyện này

318 40 2
                                    

Jeongin bắt đầu ghét Seungmin.

Cậu chắc chắn rằng anh đã quyết định đi đường vòng dài nhất trong chuyến đi mua sắm này chỉ để chọc giận cậu, Seungmin rất có thể sẽ dành thời gian quý báu ngọt ngào của mình để cười sảng khoái sau đó. Jeongin không buồn cười chút nào. Không phải là Felix cư xử không đúng mực hay gì cả, mà ngược lại, em ấy chỉ đang ngồi im lặng với việc riêng của mình. Đó là vấn đề, Jeongin cảm thấy như bầu không khí đang trở nên hơi khó xử.

Nếu sự im lặng có thể giết chết người, thì đây chính là nó.

"Vậy," Felix nhìn lướt qua màn hình TV đang chiếu với đôi mắt nai to tròn, "Hãy kể cho anh nghe về em đi," Jeongin thầm tự trách bản thân vì nghe giống như một cuộc phỏng vấn, điều duy nhất giúp mọi chuyện tốt hơn là cậu đang cố nặn ra một nụ cười với bé little đang ngồi suy nghĩ.

Felix khẽ há miệng, Jeongin cố kìm lại tiếng thổn thức.

"Lix thích mèo zà tuyết," Em nói như thể đó là điều quan trọng nhất trên thế giới, Jeongin tiếp nhận bằng một cái gật đầu chậm rãi - não cậu đang bận sắp xếp các hoạt động liên quan đến mèo.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Felix nói về điều gì đó với sự quan tâm như vậy, có lẽ đây là một cách hay để đưa em ra khỏi vùng an toàn của mình. Không phải là em ấy khó chịu, ừm, Jeongin không nghĩ rằng em ấy lo lắng mà em ấy chỉ rất tôn trọng thôi.

"Mèo hử," Chàng trai với mái tóc xanh nhạt ậm ừ, cậu có một người bạn nuôi mèo và hai little của anh ấy... "Em có muốn gặp những con mèo của bạn anh không?" Lẽ ra cậu nên hỏi anh ấy trước, Minho, rằng liệu cậu có thể đưa Felix tới gặp mèo của anh ấy không, dựa trên phản ứng của em, em ấy sẽ rất đau lòng nếu bạn của Jeongin từ chối. Rồi Jeongin nhớ lại sáng nay, Minho đã đến để đưa Changbin đi chơi. Thật là một ý tưởng thiên tài.

Felix gật đầu lia lịa trước khả năng được gặp một vài chú mèo, cậu bắt đầu thích em ấy chỉ vì sự dễ thương của em. Felix đã bắt đầu luyên thuyên về việc những chú mèo con quý giá như thế nào và cậu chăm chú lắng nghe đồng thời gật đầu đồng ý, chắc chắn, bài phát biểu của em không phải là tốt nhất vì xét cho cùng thì em cũng chỉ là một little. Nó chỉ khiến em ấy dễ thương hơn một chút.

Tiếng chìa khóa leng keng từ cửa báo cho Jeongin và Felix biết Seungmin đã về, anh bước qua cửa với một túi xách trên tay. Jeongin lườm anh rồi nhìn vào cái túi, với khoảng thời gian mà anh đã đi, Jeongin đã kỳ vọng sẽ có ít nhất bốn cái túi.

Seungmin nhìn cậu bé trên trường kỷ, anh giơ một bàn tay vụng về ra hiệu cho Felix, em vẫy tay lại với một nụ cười ổn định sau khi nói về những người bạn mèo của mình.

"Vậy, em có thích gà viên chiên không, Felix?" Seungmin thông báo, bỏ qua các kiểu giới thiệu để tránh sự lúng túng. Felix gật đầu vui vẻ nhìn người mới về từ trên xuống dưới, Seungmin cảm thấy như mình đang ở một buổi trình diễn thời trang nào đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

Thời gian ăn tối khá yên tĩnh, có đôi lời trao đổi với nhau nhưng không quá nhiều. Felix giỏi một cách đáng kinh ngạc trong việc tự ăn, dù chắc chắn rằng không phải tất cả thức ăn đều vào miệng em nhưng phần lớn thì vẫn được. Seungmin và Jeongin để cậu bé trên bàn trong khi họ rửa bát đĩa, thỉnh thoảng ngoái nhìn lại để kiểm tra xem em có ổn không... Em có ổn không.

[BokSeungAh] Ba ngày (vtrans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ