chương 7

161 15 7
                                    

"aaaaaaaaaaa, ngươi thả ta ra ngay!!!" 1 thứ màu đen hét lên đầy tức giận. Ta cmn thật không thể tin được a, trốn lâu như vậy mà kết quả lại bị 1 thằng nhóc bắt được. Mama, là do con ngu dốt, con còn chưa cứu được người mà đã sắp lên đấy cùng người rồi a!

Ta không phục!

...

Nhìn vẻ mặt như thể hận không viết lên 3 chữ ta không phục ấy mà tôi bất lực. Ta còn chưa có làm gì ngươi a? Tại sao lại quắn quýt hết lên như vậy làm gì?

Biểu cảm trên khuôn mặt của cậu hiện tại rất là bình thường. Nhưng chả hiểu sao rơi vào mắt của Hắc Zetsu thì nó lại rất đáng sợ, tựa như 1 con quỷ đang nhìn chằm chằm nó vậy. Điều này khiến nó sợ đến nỗi không dám động đậy gì. Bởi cứ nhìn vào đôi mắt phượng đỏ phát sáng trong cái hang tăm tối kia là nó lại cảm thấy rùng mình đi.

Cậu nhìn cái thứ màu đen kia 1 lúc lâu sau mới bắt đầu nói.

" Ngươi biết do thám tin tức mà không bị ai phát hiện không?"

" Biết ạ!"

...có chắc nó là âm mưu nghìn năm mà Kaguya để lại nhân gian không vậy?

" Rồi, ta quyết định từ nay ngươi sẽ làm việc cho ta, được không?"

" Dạ, được ạ!" Bảo nó không có tiết tháo thì sao chứ, mạng sống quan trọng hơn a!

Ngẫm lại thấy lời nó nói không đáng tin lắm đi, nên cậu suy nghĩ nên lấy điều kiện gì để trao đổi với nó để nó làm việc cho cậu...hừm. Chả phải nó muốn hồi sinh mẹ nó sao?

" Đổi lại là ta sẽ nghiên cứu cách để hồi sinh mẹ ngươi cho, được chứ nhỉ?"

Đôi mắt phượng đỏ rực của cậu liếc xuống nhìn thứ đen đen bên dưới.

" Được, được chứ ạ!"

" Thế thì từ nay ngươi và đám trắng trắng này sẽ làm việc cho ta vậy nên nghe lời chút đi."

" Vâng ạ" gật đầu lia lịa.

" Biết đường đến làng tuyết chứ?"

" Biết ạ!"

" Dẫn ta đến đấy."

"Vâng"

.
.
.

Sau khoảng 1 tuần đi đường thì cậu cũng đã đến làng tuyết. Trong thời gian đấy thì cậu cũng đã an bài bạch Zetsu ở những nơi cần thiết rồi. Đồng thời cậu sau khi xem bản đồ xong thì nhìn trúng vài nơi, vậy nên tiện thể cậu sai bọn nó xây căn cứ nghiên cứu của cậu ở đấy luôn.

...

Thật không hổ danh là làng tuyết. Bên ngoài là mùa hè mà ở đây vẫn có tuyết được, hay thật sự!

Trước đấy 1 tuần cậu có bảo bạch Zetsu đến xây tạm cái căn cứ trước rồi, không biết bây giờ nó ra sao a? Thật mong chờ!

Mang tâm trạng vui vẻ cậu đi đến nơi căn cứ.

...

Nhìn căn nhà trước mặt mà cậu hơi hoang mang, đừng nói với cậu căn cứ ở dưới ngôi nhà này nhá?! Thế thì chả phải quá tuyệt rồi sao!!!

Quá kích động, tôi chạy vọt thẳng vào nhà, nhìn, ngó, ngắm nghía khắp nơi.

Oaaaa, nhìn cũng xịn lắm chứ đùa!

" Này, bạch Zetsu, phòng nghiên cứu ở đâu? Dẫn ta xuống đấy ngay!"

" Vâng~"

.
.
.

Oaaaaaaaaaaa

Căn cứ bên dưới mặc dù chưa hoàn thiện lắm nhưng mà nhìn lúc này thôi cũng thấy xịn vl!!!!!

" Thiếu chủ....ngài thấy nó ổn chứ ạ?" Hắc Zetsu chần chừ nhìn tôi hỏi.

Giật mình chợt nhận ra nãy giờ mình thất thố quá, tôi vội khụ khụ vài cái rồi tỏ vẻ thưởng thức xung quanh.

" Khụ, ừm, cũng được. Khi nào xong?"

" Dạ~ chắc là phải tầm~ 2 tuần nữa ạ~" bạch Zetsu uốn éo nói.

Mịa, kinh hồn!!!!

" Đi làm tiếp công việc của ngươi đi." Tôi phẩy phẩy tay ý đuổi nó đi.

" Vâng~ thiếu chủ~"

Éc, kinh quá!

" Hắc Zetsu, bảo bọn bạch Zetsu thu thập tin tức hẳn hoi rồi để lên bàn làm việc cho ta, khi nào ta xem sau." Nói rồi tôi quay mặt đi luôn.

" Vâng."

...

Nếu thắc mắc tại sao chúng nó gọi tôi là thiếu chủ thì...do tôi thích thế đó. Dù sao vẫn đỡ hơn cái kiểu 1 câu ngài Tobi, 2 câu ngài Tobirama nhiều.

Ầy, đi nghiên cứu cách hồi sinh Kaguya thôi, chả hiểu sao dạo này mình thấy hứng thú với mấy cái này nhỉ? Bị Tobirama hoá chăng?

--------------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤


Xuyên Làm Tobirama Cũng Dễ Sống Nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ