Đêm hôm khuya khoắt, ngay tại nhà của tộc trưởng tộc Uchiha - Uchiha Tajima.
Ông đang nằm ngủ thì đột nhiên cảm nhận được có người đột nhập. Theo phản xạ được rèn rũa nhiều năm, ông liền bật dậy cầm lấy thanh đao và cầm theo mấy thanh Kunai nhét vào người.
Và rồi cửa sổ mở ra, một bóng người có chút chật vật đang leo vào.
Theo đó là giọng nói hết sức quen thuộc. " Ay ay, ngài đừng vội động thủ nha Tajima-san, tôi đến đây là để giúp ngài trả thù mấy tên Otsutsuki kia a!"
Tôi vừa thành công leo qua cửa sổ phòng ông ấy thì một cơn gió lạnh liền ùa vào phòng. Ở ngoài trời đang lạnh nên cậu mặc khá nhiều lớp áo, một lớp áo khoác dày và bo nớt thêm một chiếc áo choàng lông trắng muốt. Thế nên cậu mới gặp một chút vấn đề khi leo vào phòng ông ấy như vậy.
" Để giúp ta?" Chỉ thấy ông ấy cười khẩy nhìn thằng nhóc họ Senju ông nuôi mấy năm trời này. " Ngươi đến để giúp ta mà không sợ ta bắt ngươi sao Senju?"
" Nếu thị lực của ngài không giảm đi thì tôi rất có thể đã bị ngài bắt thật đấy." Cậu thoải mái ngồi bệt xuống sàn nhà sau khi khép cửa sổ lại.
Nghe cậu nói vậy, ông nhíu mày ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ của cậu. " Ngươi làm sao biết?"
" Tôi cũng không biết, tôi chỉ đoán." Mắt cậu cũng nhìn đối lại mắt của ông ấy, đồng thời tay còn gõ gõ vào thái dương.
Ông cười nhạt, ánh mắt rời khỏi người cậu. "Ha, thế ngươi muốn thế nào đây? Ta biết là ngươi đã tìm được cách giải trừ tác dụng của 'nó'."
" Rất đơn giản, chỉ cần ngài kết minh với bên Senju." Cậu nói rồi ngửa người ra đằng sau định nằm xuống, xong lại nghĩ đến đây không phải là phòng của mình liền uể oải ngồi thẳng người dậy.
" Bên đó muốn kết minh sao?" Lần này sự chú ý của ông lại quay trở về trên người cậu, đôi mắt trực tiếp mở Sharingan ba câu ngọc quan sát từng cử chỉ hành động của cậu.
" Muốn, muốn chứ, cha tôi đang suy tính làm sao để đánh đám Otsutsuki kia, nhưng một mình thế lực của Senju thôi thì không đủ, cần phải 'bắt buộc' kết minh với bên này thì mới đánh được. Chả phải kẻ thù của kẻ thù là bạn hay sao?" Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ bắt buộc như thể hai chữ đấy là hai chữ mấu chốt. Thành công làm Tajima rơi vào phân vân, suy nghĩ.
Tajima đang chuẩn bị rơi vào phân vân thì đột nhiên hơi ngẩn người ra hỏi tôi. " Thế điều kiện?"
Nghe câu này cậu liền bật cười. " Điều kiện sao? Chả phải bên mấy người là có lợi nhất à? Giải phong ấn chakra? Đánh bại được Otsutsuki? Đó không phải là điều kiện sao?"
Nghĩ nghĩ thấy thiếu thiếu gì đó, cậu liền bổ sung. " Tính ra bên Senju này còn chưa được bao nhiêu lợi đâu."
Nghe cậu nói đến đây, mặt ông thoáng chốc hơi nhăn lại. " Thế..."
" Muốn chữa Sharingan?" Cậu nói luôn ý định của ông ấy ra.
Thấy ông ấy khẽ gật đầu, cậu liền ngoảnh mặt đi hướng khác né tránh sự thăm dò từ ông.
" Cái này thì vẫn phải nghiên cứu thực hành, tôi đã kịp thử đâu."
Nghe đến đây mặt Tajima chính thức sầm xuống. " Vậy ngươi đến đây?"
" Đừng có nghĩ tôi là người như thế chứ, mặc dù cái của tôi chưa thử nghiệm lên Sharingan chính thức, nhưng mà đã thử lên thứ khác rồi. Dùng cũng khá ổn, không có tác dụng phụ gì."
" Thứ khác?" Ánh mắt hoài nghi của ông nhìn tôi.
" Ngài đừng nghĩ lung tung a." Cậu vội khua tay phủ nhận mọi hình ảnh xấu nhất của cậu đang bay trong đầu ông.
"Nhưng mà...tôi cần một người tự nguyện thử thuốc." Nói đến đây môi cậu mím chặt lại. Bầu không khí trong căn phòng liền im lặng đến đáng sợ.
-----------------
Tiểu Vũ (◍•ᴗ•◍)❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Làm Tobirama Cũng Dễ Sống Nhỉ?
RandomTác giả ngu văn, vậy nên khi đọc cũng đừng chê hay ném đá nhiều. Ý tưởng là của tác giả. Kết kiểu gì tác giả cũng không biết được đâu. ಡ ͜ ʖ ಡ Chúc mn đọc vv (ㆁωㆁ)