Chương 11

107 9 1
                                    

"Hishoka??? Rõ ràng em ấy là Tobirama mà!!?" Đang ngay lúc bầu không khí đột nhiên căng thẳng thì Hashirama lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng trong hang.

" Tobirama?" Tajima hơi ngẩn người mà quay qua nhìn mấy tên Senju trong hang.

Bầu không khí ngay tức khắc liền ngưng đọng lại. Tất cả mọi người đều đứng sững ra đấy, xong lại bất chợt quay qua nhìn cậu.

Tôi:"..." Thôi, anlon rồi! ಥ⁠‿⁠ಥ

Cả ngày hôm nay biết được những chuyện này đã khiến Izuna tức muốn chết,máu dồn hết lên não, cậu liền trừng mắt nhìn người đang là tâm điểm trong hang kia.

" H.i.s.h.o.ka! Nếu hôm nay ngươi không giải thích rõ chuyện này thì ngươi chết chắc với ta!" Cậu nghiến răng nghiến lợi chĩa mũi đao về phía tên mặt trắng kia rồi nói.

Cả ngày hôm nay đã vượt quá sức chịu đựng của cậu rồi. Nào là nii-san chơi với tên đầu nấm chết tiệt kia rồi bỏ cậu! Rồi lại đến vụ giao chiến với tên Senju mặt sẹo! Xong lại có cả vụ bị cái áo chết tiệt kia cản! Giờ thì hay rồi! Cái áo đấy là của tên ăn nhờ ở đậu nhà cậu mấy năm, đã thế hắn còn là một Senju! Hay! Hay lắm! Bấy lâu nay cả tộc thế mà bị tên lông trắng đó lừa!
Được! Tốt! Rất tốt! Đúng là nuôi ong tay áo mà!

" Ăn nhờ ở đậu nhà tôi mấy năm rồi, giờ cũng nên trả lại chút ân huệ đi chứ nhỉ?" Izuna cố kiềm chế cảm xúc của mình lại nói.

" Ahaha,..." Thôi, chết mẹ!ಥ⁠‿⁠ಥ

" Izuna, Izuna, đệ bình tĩnh chút!" Madara vội tiến lên can ngăn đệ đệ mình. Chắc giờ này đệ ấy tức giận lắm.

" Tôi rất muốn biết, lúc đấy anh không ra khỏi nhà, không đi theo nii-san, thậm chí đến cái đầu còn không lú ra ngoài thì làm thế nào mà biết được nii-san đến sông Naka chơi đấy?"

Chưa để tôi kịp nói hay phản bác gì, Izuna liền nói tiếp.

" Là do anh cố tình nói thế để tôi đi theo, hay là anh chỉ vô tình biết được? Hơ, thậm chí tôi còn không biết anh là một Senju, lúc đấy anh muốn chọc tức một Uchiha như tôi, để tôi nghĩ mình bị bỏ lại, rồi đi. Để anh có cơ hội rời khỏi tộc địa, anh đi báo cáo với bên Senju kia đúng không!?" Izuna không kiềm chế nổi nữa liền bộc phát hết ra.

Tôi: thật ra cái gì cũng không phải. Tôi chỉ đơn giản là đi lạc, lúc nói với cậu đơn giản chỉ là muốn tình tiết xảy ra như câu chuyện mà hoi. =")))

" Izuna, bình tĩnh lại đi." Madara cố gắng trấn tĩnh em trai mình lại.

" Nii-san, anh để im để em nói hết! Từ lúc tên lông trắng đến tộc anh đã như thế rồi. Anh gần như luôn để ý cậu ta hơn em, đi làm nhiệm vụ cũng rủ cậu ta trước, làm gì cũng ưu tiên cậu ta trước! Nii-san, rồi rốt cuộc ai mới là em anh?"

" Anh.."

" Izuna, đủ rồi." Tajima mãi hồi lâu không nhìn được nữa mới lên tiếng.

"Hishoka, à không, phải là Tobirama mới phải chứ nhỉ?" Rồi ông quay qua nhìn tôi với ánh mắt rất thân thiện.

Tính ra từ đầu đến cuối tôi nói được đúng một câu luôn ý, hay là hai câu nhỉ? Không nói câu nào cũng đã bị thế này rồi? Đau đầu chết mất thôi.

" Sư phụ dởm, người gọi thế nào cũng được, tùy người." Tôi cố gắng né tránh ánh mắt thân thiện đang nhìn tôi rồi trả lời.

Tajima nghe tôi nói thế thì quay qua nhìn đám người Senju. Không ai nói gì cả. Ngoại trừ bản mặt hơi ghét bỏ ra thì từ đầu tới cuối họ đều không nói gì hay hỏi gì cả.

" Thế năm đấy ta thấy ngươi ở bờ sông là chuyện gì?" Nhìn hết đằng đấy một lượt rồi ông quay sang nhìn tôi rồi hỏi.

Tôi: Ủa? Chứ hỏng phải năm đấy ông bắt tôi hả?

--------------------

Tiểu Vũ (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Xuyên Làm Tobirama Cũng Dễ Sống Nhỉ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ