# Kịch hay bắt đầu (1)

3.4K 283 21
                                    

Nhật ký của chàng trai đang nghi ngờ cuộc đời.
Ngày nắng, tháng mưa, năm có sao.

Isagi Yoichi quả thật là một kẻ vị kỷ, độc đoán trên sân bóng, cậu sẵn sàng hoàn thành mọi kĩ năng, lợi dụng hay thay đổi tất thảy để dành lấy bàn thắng vang dội và lừng lẫy nhất. Cậu tham lam, sở hữu cái tôi vô cùng cao, sẵn sàng dẫm đạp lên những kẻ bại trận dưới chân và nắm giữ được danh hiệu "Tiền đạo số một thế giới".

Không chỉ cậu, những cầu thủ trong nhà tù Blue Look nói riêng và toàn thể danh thủ nói chung, ai cũng đều như vậy. Bởi lẽ, kẻ chiến thắng cuối cùng mới là vua, quyền lực, tiền tại, địa vị đều nằm trong tay người thống trị tuyệt đối.

Ego đã khắc sâu trong đầu cậu triết lý sống này.

Isagi đi dạo vòng quay nẻo đường quen thuộc, tâm trí đã sớm lạc trôi theo những đám mây trên nền trời xanh.Trận đấu bóng với đội tuyển U20 Nhật Bản đã kết thúc khoảng mấy ngày, nhưng dư âm và sự nóng bỏng của nó chẳng hề hạ nhiệt chút nào, chỉ cần ngẩn đầu lên liền dễ dàng nhìn thấy tấm poster quảng bá, chiếu trực tiếp trên màn hình lớn trong siêu thị, trung tâm thương mại...đâu đâu cũng thấy sự kiện bóng đá khiến bao con tim người yêu thể thao hưng phấn rạo rực trong tuần qua.

Vơi tư cách là người ghi bàn cuối cùng, tạo nên bàn thắng vang dội lật ngược tình thế,Isagi ít nhiều gì cũng được phóng viên, toà báo, thậm chí là đài truyền hình mời đến phỏng vấn, thế nhưng cậu vốn không có kinh nghiệm đối với việc này, chân tay lóng ngóng chẳng biết để đâu nên dứt khoát đi dạo một chút để giải toả bức bối trong lòng.

Mày không được kiêu ngạo, Isagi Yoichi. So với thế giới, mày chẳng là cái đinh gì hết. Isagi nắm chặt tay, ngẩn người nhìn bầu trời trong xanh, cái nắng chói chang mùa hè khiến cậu vô thức nheo mắt. Hiện tại, cậu vẫn còn rất nhiều thiếu xót, dù tiến xa đến dường này nhưng cậu vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được rằng bản thân mình thiếu một cái gì đấy.

Thiếu mảnh ghép quan trọng nhất, là chìa khoá mở ra cánh cổng tương lai, nơi cái tôi đang ngự trị.

Là gì thế ? Phải tìm ra, phải sở hữu nó.

- Isagi-kun?

Mãi mê suy nghĩ, Isagi chưa hề nhận ra có người đang đến gần, đến khi giọng nói nhẹ nhàng ấy cất lên lần nữa, cô vỗ nhẹ trên vai cậu, mới cậu giật mình tỉnh lại.
- Anri-san? A..em xin lỗi..em vô ý quá ạ !

Cô gái trước mắt tóc nâu xoã xuống, trang điểm nhẹ nhàng,phối cùng chiếc váy trắng nõn càng tô nét điềm đạm dịu dàng của cô. Nhưng ít ai biết, mỹ nhân với thân hình khiến biết bao người phụ nữ mơ ước chính là quản lí vàng trong giới thể thao, bông hồng duy nhất của Blue look.

Tình yêu nồng cháy với bóng đá, ước muốn mãnh liệt tạo ra người anh hùng có thể đưa nước Nhật đăng quang World cup một ngày không xa, cùng với tính cách trong nhu có cương của cô dễ lấy được sự tin cậy,quý mến của mọi người.

Ai cũng thích chị ấy cả, kể cả tên khó ưa, lập dị muốn chết như Ego.

- Chị định đến nhà em cơ Isagi à, may quá gặp được em ở đây, nếu không chị cũng chẳng biết đường nữa.

- Làm phiền Anri- san rồi ạ, có chuyện gì sao ạ ?

-  Không cần căng thẳng thế đâu nào, là dữ liệu Ego thu thập được từ các tuyển thủ đứng đầu thế giới đó, để phù hợp từng người, anh ta mất rất nhiều công sức mới có thể hoàn thành được.

Anri nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu nhóc hai mầm trước mắt mà không nhìn nổi phì cười. Trời ạ, đáng yêu chết mất, nếu có đứa em trai ngoan ngoãn dễ thương thế này thì trong mơ cô cũng cười được thôi.

- Vì một số nguyên nhân mà không thể gửi nó qua điện thoại được nên chị và một số nhân viên phải đi đem tới cho từng người. Lúc sử dụng em cứ cắm nó vào ổ cắm máy vi tính đi nhé. Mật khẩu là...ừm..

Anri đưa cho cậu một cái USB nho nhỏ màu xanh lam Isagi vô thức nắm chặt, vật này rất quan trọng a, chắc chắn sẽ rất có ích cho sự nghiệp bóng đá của cậu. Nghĩ thôi cũng đã hứng thú lâm rồi !

Cảm ơn Ego rất nhiều, Ego là huấn luyện viên tuyệt thứ 2 thế giới, chỉ sau Noel Noa mà thoi.

- Mật khẩu là gì vậy ạ ?

Thấy cô cứ ấp úng mãi, Isagi thấy hơi nghi hoặc. Bộ mật khẩu là bùa chú, lời nguyền gì ghê gớm lắm hả, hay thứ gì kinh dị khủng bố lắm. Mà nếu có thật, cậu cũng không thấy lạ lẫm gì đâu.

Tui quá hiểu cái nết của ổng rồi.

- Ờ thì... - Anri lầm bầm chửi rủa cái tên lập dị nào đó, ăn rồi báo, cứ khiến cô mỗi lần đọc pass cho bọn nhỏ liền thấy ngượng chín mặt mất thoi. Anri thở dài, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe ngây thơ như thỏ con của cậu bé trước mắt, Chao ôi, mầm non tổ quốc bé nhỏ đáng yêu ơi, chị làm sao nỡ hại em được !!

- Đây nè, khi về nhà rồi em lấy nó ra nhé !. Chị có việc bận, tạm biết Isagi-kun, hẹn gặp lại.

Nhanh chóng nhét vào tay Isagi tờ giấy note màu vàng, Anri cười trừ, thầm mong cậu ấy sẽ không bị sốc đến mất nghi ngờ nhân sinh a!.

Allisagi/Blue Look: Đối thủ yêu tôi lúc nào không hay.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ