Itoshi Rin yêu Isagi Yoichi, đó là chuyện ai ai cũng biết.Ngoại trừ tên ngốc mà hắn đặt trên đầu quả tim, vẫn trưng cái bộ mặt ngu xuẩn chẳng hay biết gì.
Đồ anh hùng dỏm ngu ngốc.
Rin hờ hững liết nhìn thằng nhóc hai mầm kia, người đang nghiêm túc bắt chước bài tập yoga chuyên nghiệp, rèn luyện cơ thể. Nhưng mà xem kìa, tay chân thì lóng nga lóng ngóng, động tác thì mất nhịp này sai nhịp kia thành ra một mớ hỗn độn chẳng ra gì.
- Nếu mày đến đây chi để làm mấy thứ hời hợt đó thì biến đi chỗ khác, đừng làm gai mắt tao.
Giọng nói lãnh đạm như băng, lạnh lùng đâm một nhác khiến cậu nhóc hai mầm lập tức rút cạn máu. Isagi âm thầm bĩu môi, nhưng không vì thế mà giận dỗi, dù sao Rin đối với cậu như thế đâu hẳn là lần một lần hai.
- Rin thấy khó chịu thì tôi đi nhé, không làm phiền cậu nữa.
- Đứng lại đó, mày thử bước thêm một tấc nữa xem nào?.
Đấy, biết ngay mà. Isagi thầm cười trong lòng. Thời gian sinh hoạt chung với No 1 Blue Look chẳng hề lâu, nhưng cũng đủ khiến cậu hiểu rõ tên vị kỷ kia 3 phần.
Là một kẻ ngoài lạnh trong còn lạnh hơn. Máy điều hoà tản nhiệt âm độ, xung quanh chả ai dám tới gần.
Nhưng bên dưới lớp băng dày ấy, là một trái tim nóng bỏng, tràn đầy đam mê mãnh liệt.
- Cậu khó ở quá.
Isagi mới thèm sợ bản mặt âm trầm của hắn, đúng dáng vẻ điếc không sợ súng đi đến, ngồi cạnh bên, mà Rin cũng chẳng thèm phản ứng. Nếu Isagi là người khác, đã sớm bị ánh mắt như dao găm đó một nhác đâm chết trân ngay tại chỗ.
Đúng là cái mặt gánh cồng lưng cái nết.
Nhiều lúc cậu tự hỏi, làm sao cậu thích con người đáng ghét như Itoshi Rin được nhỉ?.
Isagi yêu đơn phương No 1 Blue Look, chôn giấu tình cảm ấy sâu trong tim. Ngoại trừ cậu, không một người nào phát giác ra.
Chẳng biết tự lúc nào, tâm trí chàng trai mắt xanh đã bị chiếm hữu bởi những đường cong tuyệt đẹp, những chiến thuật đỉnh cao của hắn từ trận đấu đầu tiên.
Kẻ vị kỷ ấy đã khiến linh hồn cậu rung động, khiến trái tim và dòng máu trong từng thớ thịt phải nóng bỏng một cách cuồng nhiệt. Isagi luôn luôn khát khao rằng, một ngày nào đó cậu chắc chắn sẽ sánh bước bên cạnh hắn, đánh bại và dẫm đạp hắn xuống dưới chân.
Cậu nhất định sẽ kéo hắn xuống đỉnh cao, phá nát sự ngạo mạn đáng chết ấy. Mãi mãi khắc sâu dấu ấn không thể xóa bỏ của Isagi Yoichi này.
Nói được, thì phải làm được.
- Mày định ngu người đến bao giờ nữa ?.
Tiếng gầm nhẹ của Rin khiến Isagi hơi giật mình, thoát ra khỏi đoạn hồi ức ngắn ngủi. Cậu khẽ đáp một tiếng, nhanh chóng lấy đồ rồi chạy theo hắn. Đùa chứ, để vị tổ tông này phật ý thì biết phải dỗ đến bao giờ.
Nếu là người khác, Rin đã sớm mặc kệ muốn làm gì thì làm, chẳng thèm để bố thí nữa ánh mắt. Thế nhưng, Isagi có ngu ngốc tầm thường cách mấy cũng là người của hắn, có phiền phức thế nào cũng đành phải chấp nhận thôi.
Từ rất sớm, Rin đã cho phép thằng nhóc ồn ào nào đó mang đến muôn vàn âm thanh rộn rã, thật nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc sống vốn dĩ tối tăm tràn ngập hận ý. Cậu ta to gan lớn mật xông vào cấm địa, chọc giận thú dữ thì phải tự biết chịu lấy hậu quả.
Cả đời này, mày đừng hòng thoát khỏi tay tao.
Mày chỉ được ở bên cạnh và chứng kiến tao trở thành cầu thủ số một thế giới.
Isagi Yoichi, mày chỉ được phép nhìn tao thôi. Tao sẽ không để bất kì kẻ nào cướp đi sự chú ý của mày.
Là của hắn, mãi mãi là của hắn.
- Rin ?.
Isagi thầm ui da một tiếng,xoa xoa cái mũi đỏ ửng. Rin đi trước, cậu phải bước thiệt nhanh mới đuổi kịp, không biết tên đó lên cơn gì mà bỗng dưng dừng lại đột ngột, hại cậu không kịp né liền đụng vào lưng hắn đau muốn chết. Cậu lầm bầm mắng mấy tiếng, nước mắt sinh lý ầng ầng dưới khoé mi, ngước đầu nhìn người cao hơn đang dùng ánh mắt giễu cợt nhìn mình.
Trông xấu chết đi được. Rin hờ hững nghĩ, thô bạo nắm cằm cậu lên, vừa chiếm hữu vừa ép buộc cậu nhóc đối diện bản thân, không cho phép người trong lòng lộ ra ý định trốn tránh. Rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Isagi, hắn cúi đầu hôn lên hàng mi run rẩy như cánh chim non nớt, liếm sạch những giọt nước trong suốt chưa kịp chảy xuống.
Ngọt thật. Lúc nào cũng thích ăn đồ ngọt, nên toàn thân mới toả hương thơm ngọt ngào như thế, thu hút biết bao ong bướm vây quanh.
Rin không thể không thừa nhận, chính hắn cũng bị người này câu hồn đoạt phách, trước đối phương, tự chủ gì đấy đều mất hết không còn một mảnh.
- Isagi Yoichi - Đôi mắt lạnh lẽo tựa sương bạc của hắn giờ đây hoàn toàn bị sự độc đoán ác liệt chiếm lĩnh ,Rin khẽ nỉ non, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ngày đêm thương nhớ - Tao yêu mày, mày cũng phải thích tao, hãy ở bên cạnh và chứng kiến tao trở thành tiền đạo số một thế giới.
Đây có phải là một lời tỏ tình không nhỉ ?. Isagi vốn dĩ là người lý trí và điềm tĩnh, nhưng giờ đây cậu chẳng thể phán đoán bất cứ thứ gì, chỉ đành phó mặc cho con tim mình cất lên tiếng nói.
Dục vọng chiếm hữu của hắn đúng là cao đến đáng sợ, Isagi bị giam trong chiếc lồng hắn tạo ra, không thể phản kháng cũng chẳng thể chạy trốn.
Nếu như được, Rin còn muốn bẻ gãy đôi cánh, tước đoạt tự do, ghim xiềng xích xuống, mãi mãi chỉ thuộc về mình hắn.
Ham muốn tào bạo, điên cuồng rõ ràng đến thế, làm sao Isagi không biết được. Chỉ là, cậu cũng là một kẻ vị kỷ và tham lam, không chỉ trên sân bóng mà còn bộc lộ mạnh mẽ trong tình yêu. Isagi bằng lòng bước vào chiếc lòng hắn dựng lên, ngoan ngoãn ở trong đó nhưng với điều kiện tiên quyết rằng
Itoshi Rin phải rơi xuống vực thẳm ngàn trượng cùng với cậu, vĩnh viễn không thể tách ra.
- Được, Rin là của tôi.
Chỉ thuộc quyền sở hữu duy nhất và vĩnh viễn của Isagi Yoichi.
Isagi mỉm cười, chủ động ôm lấy cổ người đang chiếm thế thượng phong, cùng nhau chìm đắm vào mê hoặc bởi thứ tình yêu điên đảo trời đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Allisagi/Blue Look: Đối thủ yêu tôi lúc nào không hay.
FanficĐối thủ yêu tôi lúc nào không hay. Tag: Blue look, Allisagi, Tấu hài là đam mê, cơm chó là bất diệt,OOC... # SOS !! Tôi điên hay thế giới này có vấn đề # Lại một người bị tha hoá # Chạy đâu cho thoát # Ai đó đập một phát xem tôi đã tỉnh chưa, deocam...