Hắn đi công việc của mình, bỏ em nằm cô đơn như bà dà giữa trời đông.
"Chán quá đi mấttt"
Em mở cửa phòng và bước ra ngoài, ác quỷ giúp việc thấy em liền cúi đầu.
"Đế Hậu cần gì ạ ? "
"Dạ cháu chỉ thấy hơi chán thôi"
"Không được, không được. Người là Đế Hậu, sao có thể xưng hô như vậy"
"P'Pond bắt mọi người phải gọi như vậy ạ ? Không sao đâu, cứ gọi cháu là Phuwin"
"Dù Đế Vương không ép buộc nhưng chúng tôi vẫn phải tuân thủ, xin người đừng làm khó."
Em gật đầu lủi thủi đi vòng vòng. Em chạy ra phía sau dinh thự. Em hú hồn vì toàn bông hồng đen. Em nhìn một lát rồi nhớ tới lúc hắn cắm bông lên đầu, thật là đáng iu chết mất:33
Em đưa tay ra đinh hái một bông thì bị một bàn tay to lớn kéo lại.
"Bảo bối, hoa này có độc, không được đụng"
"P'Pond đi lâu quá đấyy, dám làm em nhớ, em giậnnnn"
"Thôi nào, giận cũng được, giờ thì vào dinh thự thôi. Em không rõ về nơi này nên hãy cẩn thận, có biết chưa ?"
"Em biết rồiiii"
Hắn đưa em lên phòng cho em nghĩ ngơi. Trời má, nói nghe sang vậy thôi chứ đem lên phòng sàm sỡ thì có =))
"Bảo bối..."
"Hửm"
"Tôi mệt, tôi muốn ôm em"
"Đến đây với em nàooo"
Em dang tay ra ôm hắn. Hắn hít lấy hít để mùi cơ thể em. Nó ngọt ngào biết nhường nào. Hắn nằm lên đùi của em, em đan tay vào tóc hắn mà xoa nhẹ nhàng.
"Bảo bối, em nghĩ sao về tương lai của chúng ta ?"
"Em muốn một đám cưới nhỏ nhỏ xinh xinh và muốn anh phải nghe lời em trong tất cả mọi việc"
"Em tham quá đấy, thế có cần tôi nữa không hay chỉ muốn sai vặt"
"Auuu, sao anh lại nghĩ em như thế ? Tất nhiên em sẽ sai vặt rồi" =))
Hắn cười và ngồi dậy ôm em, thơm em nhìu nhìu cái, cưng em hơn cưng trứng. Hắn muốn nuốt em vào bụng cho xong.
"Khoan đã, đã mấy giờ rồi P'Pond ?"
"Sao em lại hỏi ?"
"Em chỉ muốn biết thôi, với lại ngày mai anh đưa em về nhé"
"Cái gì ?? Không được, em phải ở đây, không đi đâu hết !"
"Em còn phải đi học màaa"
"Chết tiệt, vậy sao tôi ở gần em đây ? Thời gian qua tôi trốn để ở bên em, giờ tôi trở về nên không đi được nữa. Em thật khiến tôi bực mình mà !"
"Em xin lỗi màaa, mỗi tuần anh đến thăm em một lần, có được không ? "
Hắn không thèm trả lời em, hắn quay mặt sang chỗ khác.
"Nào, P'Pond phải nghe lời em, náa"
Em hôn nhẹ lên môi hắn và véo hai má hắn.
"Được rồi, tôi sẽ nhớ em phát điên"
Được hắn đồng ý, em cười lớn và hôn hắn liên tục.
"Khộp Khun náaa ~"
Hắn chỉ biết cười thôi, vì em quá đổi đáng iu, làm chái tymm hắn đập bịch bịch bịch.
-----------------------------------------------------------
"P'Pondddd, giờ anh có đi tắm không ?""Nữa à ? Khồnggg, tôi không muốn"
"Em bỏ về một mình, baiii"
"Được rồi, tắm thì tắm, em cứ trẻ con mãi thôi"
Hắn đi tắm mà tỏ ra đầy đau khổ, thôi thì cũng zừa với anh lắm đếyy.
Khi hắn tắm xong, bước ra thì chẳng thấy em đâu. Hắn bước xuống dưới và tìm em. Em đang loay hoay tìm gì đó.
"Bảo bối tìm gì vậy ?"- hắn ôm eo em.
"Em tìm thức ăn, em đói"
"Chuẩn bị thức ăn cho Đế Hậu "
Thức ăn được dọn ra và cái quanque gì zayy, toàn nội tạng người, em sắp ói rồi.
"Ai cho các ngươi chuẩn bị thứ này, lũ ăn hại ! Nhớ cho rõ, Đế Hậu không ăn thịt người !"
Hắn bế em đi tìm thức ăn, hắn tìm được một cái bánh kem do hắn mua từ trước.
"Bảo bối, ăn đỡ nhé, lần sau tôi chuẩn bị tốt hơn"
"Khongg saoo, em ăn bánh cũng được"
Em ăn ngon lành, còn hắn thì xử tội các lũ tay sai. Em ăn no rồi lại lăn ra ngủ trên ghế dài. Hắn xử lý xong thì thấy em nằm trương thay ra.
"Thật là, đáng yêu thế này làm sao tôi nỡ xa em đây ? "
Hắn bế em lên phòng, thả em xuống nhẹ nhàng rồi nằm cạnh em. Hắn biết ngày mai em phải về nên hắn tranh thủ nạp năng lượng. Hắn ôm em hôn tấp nập. Em vẫn mơ ngủ mà chả biết gì.
"Ngủ ngon, tôi yêu em !"
-----------------------------------------------------------
Mọi người đọc Fic vui vẻ náa 💞
Còn tui vui hết nổi rồi, vui nhìu người ta quýnh giá =))Hết chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ppw|-|g4| sweet
Fantasyfic không có gì ngoài chữ xàm, đọc zui zui thôi đừng chửi iem :)))) "em là ngoại lệ"