Chương 11

474 40 0
                                    

Em ngất lịm đi. Tay chân em mềm nhũn, em bị ảo giác lấn chiếm hết ý thức. Ở đây, các trưởng lão nói nếu bị ảo giác khống chế thì sau 1 ngày sẽ chết. Giọt nước mắt trên mi em rơi xuống.

"Phuwin"

"Đừng ngủ nữa, chờ anh một chút nhé, anh sẽ đến bên em, đừng khóc nhé"

"Phuwin của anh là ngoan nhất, không được cho phép bản thân đầu hàng, chờ anh một chút nữa thôi"

Trong cơn mộng mị em nghe giọng nói ấy. Em kiên cường hơn, cứng rắn hơn, em sẽ cố để chờ hắn.
-----------------------------------------------------------
"P...... P'Pondddd"

"Fourth ? Sao em ở đây ?"

"Anh... Mau đi cứu P'Phuwin, anh ấy sắp không xong rồi"

"Cái gì ?"

Nghe theo lời chỉ dẫn. Hắn đi nhanh thật nhanh đến cánh đồng ấy. Đi một đoạn vào cánh đồng, hắn thấy em nằm trên hoa dại, mặt em tái xanh. Mồ hôi lạnh toát.

"Bảo bốiiiii"

"Tỉnh lại, bảo bối à... Em có nghe anh nói không, mau tỉnh lại cho anh..."

Hắn ôm lấy em, khóc thật lớn. Trước đây hắn không tin sự kì bí của cánh đồng này, nhưng giờ thì người hắn yêu phải trải nghiệm.

"Lập tức đưa đế hậu về dinh thự, truyền ngự y gấp cho ta"

Hắn đưa em về và lập tức cứu chữa cho em.

"Em phải sống, bảo bối nhất định phải sống !"

Vài canh giờ trôi qua, vẫn không tiến triển. Hắn ngã quỵ xuống, khóc lóc.

"Pond à, ông đừng có khóc nữa, nín đi để còn chăm sóc P'Phuwin"-Gemini

Hắn chỉ biết im lặng.
-----------------------------------------------------------
"Đế hậu đã ổn thưa đế Vương"

"Thật sao ? Mau ra ngoài đi"

Hắn đi đến bên chiếc giường mà em đang nằm, nhìn sắc mặt em tốt hơn làm hắn cũng đỡ lo. Hắn hứa sẽ không để em chịu khổ lần nào nữa. Đưa tay vuốt gương mặt xinh đẹp của em.

"Bảo bối, anh sẽ không rời xa em nữa, anh sẽ bên em không rời, anh hứa đó"

Hắn nắm tay em, nằm bên mép giường rồi ngủ.
-----------------------------------------------------------
Sáng sớm.
Nắng chiếu rọi vào gương mặt em. Em thức giấc sau giấc mộng dài. Nhìn thấy hắn đang ngủ ngon, em không nỡ đánh thức mà nhìn hắn ngủ.

"Em biết anh không bỏ rơi em mà"

Tiếng nói làm hắn thức, hắn thấy em khỏe mạnh liền khóc lớn và ôm em.

"A..anh xin...lỗi bảo bối"

"Thôi nào, anh không có lỗi, anh còn khóc nữa là em khóc theo đó"

"Anh không khóc nữa, bảo bối có đói không ?"

"Em không đói lắm, em muốn ôm"

"Được rồi, ôm nào"

Hắn ôm thân ảnh bé nhỏ vào lòng, em có biết hắn lo cho em như thế nào không. Em ơi, nhớ thương hắn nhiều vào nhé.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy P'Pond ? Hôm đó sau anh tát em, còn nói không quen em."

"Đó là ảo giác, do nơi đó trước đây bị nguyền rủa nên mới thành ra thế"

"Dạ, vậy nhóc Fourth có sao không ?"

"Em ấy không sao, lo cho mình trước đã bảo bối à"

Hắn hôn em, hôn xong thì nằm ôm nhau. Ôm nhau rồi thì ngủ ngon giấc.




Lời hứa là thứ không thể tin cũng không thể không tin. Phụ thuộc vào người hứa có đáng tin không.
-----------------------------------------------------------
Mọi người đọc Fic vui vẻ náa 💞
Hết đramu roài:)

Hết chap.

|ppw|-|g4| sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ