Chương 2

741 23 0
                                    

Y/n dùng tốc độ kinh người thét lên rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, theo bản năng chạy tới hướng cầu thang. Cô có thể xác định, mình gặp được bác sĩ sói trắng.
Nếu như bị anh ta bắt được, anh ta tuyệt đối sẽ bắt cô thay anh ta... làm loại chuyện đó!
Cô càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, tiếng bước chân dồn dập vang lên trên cầu thang, khiến mọi người nhìn cô bằng ánh mắt tò mò.
Thật vất vả mới từ lầu tám chạy xuống đại sảnh, Y/n thở gấp, trái tim giống như là muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Lúc này điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.
Lòng bàn tay áp lên ngực đè lại sự cuồng loạn trong lòng, cô gắng ổn định hơi thở, "A lô?"
Nghe được tiếng thở hổn hển ở đầu dây bên kia, mẹ Won lập tức hỏi: "Y/n rốt cuộc con chạy đi đâu?"
"Con... hít thở... hít thở....Con... con ở bệnh viện...."
"Bệnh viện? Bệnh viện nào?"
Khả năng nhận biết phương hướng của con gái từ nhỏ đã không tốt, tính lại mơ mơ hồ hồ, Mẹ Won nghĩ tuyệt đối là con gái lạc đường nên mới tới trễ. "Bệnh viện Seoul".
"Bệnh viện Seoul không sai, nhưng con đã lên phòng bệnh chưa?"
Bởi vị em gái bị bệnh, mẹ Won phải xin nghỉ nửa ngày tới bệnh viện làm thủ tục giúp em gái.
Tuy rằng bà chỉ xin nghỉ phép nửa ngày, nhưng trung tâm lại không tìm người để trực thay bà được, không còn cách nào, bà đành bảo con gái vừa hoàn thành khoác học làm y tá tới trông giúp nửa ngày.
Thuận lợi hết thảy, nhưng bà vẫn chưa an tâm, sợ con gái xảy ra chuyện, may là bà đã nhờ y tá và hộ lý để ý hộ nên cũng không có vấn đề gì.
"Chưa có...hít thở.... Mẹ à, không có phòng bệnh 81/6."
Không tin tưởng khả năng nhận biết phương hướng của con gái, mẹ Won lấy giọng hoài nghi hỏi: "Sao lại có thể? Nhất định con đi nhầm chỗ."
"Mẹ, mẹ sẽ không phải nhầm chứ?"
Sợ mình tới nhầm bệnh viện cô rất nghiêm túc xác nhận cho nên chuyện này không thể xảy ra.
"Phi, phi, phi, nói hươu nói vượn cái gì hả?"
"Con thật sự không tìm được phòng bệnh 81/6 sao! Lên lầu tám chỉ có phòng bệnh 81/5!"
Nghe vậy, mẹ Won lập tức hiểu xảy ra chuyện gì, thở dài một cái, "Won đại tiểu thư, con không phải chạy tới khoa khám chữa bệnh chứ?"
"Khám chữa bệnh...."
Y/n giương mắt, nhìn vào tấm biển bắt mắt ở đại sảnh.
Phía trên chính là "Khám Chữa Bệnh" bốn chữ.
Nhìn mấy chữ này, Y/n hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
"A~"
Nghe được âm thanh kêu lên của con gái, mẹ Won hoàn toàn có thể tưởng tượng được gương mặt con gái lúc này.
"Lão gia gia ở bên khoa nội trú!" Mẹ Won nhấn mạnh giọng nói che giấu sự bất đắc dĩ và lo lắng.
Ai! Làm thế nào?
Mơ hồ, mù đường cũng là một loại bệnh?
Con gái như vậy liệu tương lai có người đàn ông nào dám cưới nó sao?
"Phòng bệnh 81/6"
Đứng trước cửa phòng bệnh, Y/n nức nở nghẹn ngào ra tiếng.
Chẳng lẽ cô thật sự ngu ngốc sao?
Rõ ràng là đã vô cùng ghi nhớ lời mẹ nói lão gia gia kia ở khoa nội trú, cô lại chạy vào khoa khám chữa bệnh bị đùa giỡn ngu ngốc.
Đi đi lại lại bên khoa khám chữa bệnh không tìm được phòng 81/6, lại chẳng gặp một bóng người.
Tất nhiên, cái này cần bỏ qua tên sói áo trắng đó.
Nhưng mà không sao, mặc dù không biết bác sĩ sắc lang đó khoa nào nhưng ít nhất anh ta sẽ không chạy tới phòng 81/6 khoa nội trú.
Nghĩ tới đây, Y/n thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hít sâu một hơi.
Nghe mẹ nói, lão gia gia bị chứng mất trí nhớ, nếu tâm trạng không tốt thì sẽ nổi khùng, cho nên, chăm sóc một lão nhân bị mất trí nhớ phải rất kiên nhẫn mới được.
Mặc dù Y/n tốt nghiệm y tá, tâm địa thiện lương, nhưng cũng không có nghĩa cô có tư cách đảm nhiệm làm thiên sứ áo trắng.
Xác định cá tính mình mơ hồ không thích hợp trở thành y tá, sau khi tốt nghiệp, cô đã tìm một công việc hoàn toàn khác hẳn, trở thành người tự do trồng cây cối hoa cỏ.

[KTH][H] Bạn gái ngây thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ