Điều mong ước của Y/n đã trở thành sự thật.
Một đêm đó, sau khi đưa cô trở về, Taehyung không hề quấn lấy muốn tới chỗ ở của cô, sau khi đưa cô tới nhà liền lái xe đi.
Bẵng qua nửa tháng, anh cũng không tìm đến cô.
Kết quả như vậy, khiến trong lòng cô ngũ vị tạp trần.
Cô nên cảm thấy may mắn vì Taehyung không quấn lấy mình, nhưng mặt khác lại có một cảm giác mất mát không nói ra được.
Thật sự chỉ là tình một đêm?
Đối với anh mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong những cô gái đã từng lên giường với anh thôi sao?
Nghĩ tới như vậy cô không khỏi ảo nảo, Y/n cảm thấy mình nhất định bị anh hạ cổ, cho nên tâm thần mới bất định thế này.
Nhất định là như vậy!
Cô thở dài, hoàn toàn không chú ý tới một người đàn ông cao ráo đang đi về phía mình.
Nếu như bình thường trong tình huống này, hai người tuyệt đối sẽ không đụng vào nhau, nhưng đối với Y/n mà nói thì loại trường hợp này lại xảy ra thường xuyên.
"A!" Trong nháy mắt khi lướt qua nhau, Y/n nặng nề và vào cánh tay đối phương, nhanh chóng kêu đau.
Người đàn ông dừng chân, không giải thích được vì sao cô gái nhỏ nhắn này có thể đụng vào mình, vẻ mặt không vui nhìn cô chăm chú.
Anh thật sự là đang suy nghĩ, nhưng không đến nỗi là sẽ đụng vào cô.Chính lúc anh đang nghĩ không thông, Y/n nhịn đau che mũi, mắt lưng tròng tố cáo: "Cánh tay của anh..."
Anh nheo mắt lại quan sát cô gái trước mặt, nhớ lại cô chính là hàng xóm của mình, anh đã từng gặp cô vài lần.
Đón lấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của đối phương, Y/n đem lời kháng nghị nuốt vào.
"A... Thật xin lỗi...."
Người đàn ông này nhìn trông thật đáng sợ, khiến lời cô vừa nói vội vàng nuốt lại, nhanh chóng muốn thoát khỏi hiện trường.
Kéo cái giỏ nặng, cộng thêm đang khẩn trương, thêm vào bốn bánh xe không phối hợp quẹo trái quẹo phải, khiến cô không có cách nào thuận lợi chạy trốn.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cô, anh mở miệng hỏi: "Có cần giúp mang lên nhà không?"
Y/n dừng lại một chút, do dự một lúc lâu mới nhìn anh một cái, ngập ngừng hỏi: "Anh nói cái... cái gì?"
"Park Jimin , nhà D. Trước đó cô từng gõ cửa nhầm nhà." Anh chậm rãi mở miệng, lời nói cực kì đơn giản.
Y/n ngây ngẩn nhìn anh, nháy mắy suy nghĩ lâm vào sương mù.
Anh ta là Park Jimin hàng xóm nhà cô?
Cô đã làm ra cái chuyện ngu ngốc là gõ cửa nhầm nhà ư?
Không để ý tới vẻ mặt mờ mịt của cô, anh không nói gì, trực tiếp kéo giỏ của cô, sải bước tới thang máy.
Dù sao anh cũng về nhà, thôi thì giúp cô đem giỏ hoa này lên lầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KTH][H] Bạn gái ngây thơ
RomanceKể về nhân vật nữ rất nhỉ nhảnh hồn nhiên. Cô bị có một chút bệnh thôi , vào bệnh viện thì chả có gì . Lúc về mới phát hiện ra bệnh của mình , bệnh mù đường . Cái bệnh viện to lớn kia vô tình trở thành mê cung nhốt cô lại ở trong mà không hề có một...