Chương 8

286 7 0
                                    

Cùng Taehyung lăn lộn cả đêm, khi Y/n về đến nhà cũng đã mười hai giờ.

Nhìn đồng hồ, cô chỉ biết thở dài.

Lần sau, tuyệt đối cô sẽ không chấp nhận đến phòng làm việc của anh để rồi hai người ăn tối với nhau nữa.

Cái "món ăn ngọt" mà anh bảo với cô ăn ngon kinh người đó chính là bị anh giằng co nhiều lần, đi bộ thì mệt chết, thậm chí tâm còn phiền não, nói không ra được lời bủn rủn.

Rốt cuộc là ai nói đòi hỏi hoan ái vô độ, phụ nữ bởi vì muốn thu hút đàn ông mà tươi cười rực rỡ, còn đàn ông thì khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của phụ nữ lại phát sinh chuyện kia, tính khí trôi đi hết, trở thành một con người trơ trẽn?

Cô cảm thấy cô và Taehyung đang trong trạng thái ngược lại, cô bị người ta tra thành một con cá khô.

Sau khi xong, Taehyung kiên trì đưa cô về nhà, nhưng công việc chồng chất tại bàn làm việc mà anh vẫn chưa giải quyết xong, cô thật sự không đành lòng để cho anh dùng thêm thời gian đặc biệt đưa cô về nhà nữa.

Thật vất vả mới về đến nhà, Y/n đang chuẩn bị lấy chìa khóa ra mở cửa thì lại phát hiện không thấy chìa khóa đâu.

Không thể nào! Cô đã vứt chìa khóa nhà đi sao?

Tâm rét lạnh cô cố gắng lấy lại tinh thần tìm khắp nơi một phen, sau đó vô lực dựa vào cổng lớn, trượt người xuống đất.

"Đó! Y/n cô đúng là một con ngốc mà!"

Giờ phút này đã là canh ba nửa đêm, cô phải gọi người nào đó giúp đỡ bây giờ? Thợ sửa khóa cũng đã nghỉ ngơi từ lâu.

Khi Y/n không biết nên như thế nào cho đúng, thì chợt cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn của người hàng xóm đang cầm pizza và bia, chậm rãi đi ra khỏi thang máy.

Nhìn Park Jimin không lo lắng mà bước qua mặt cô, cô do dự không biết có nên mở miệng gọi anh một tiếng không thì anh đột nhiên quay đầu nhìn cô.

Tầm mắt hai người giao nhau. Y/n lúng túng chào hỏi anh:

"Hi."

Lần trước anh tốt bụng giúp cô xách một rổ vật liệt đi lên lầu, nhưng Taehyung không giải thích gì dùng ánh mắt giết người đi ra, cướp lấy cái giỏ trong tay anh, mang cô rời đi, hại cô không còn biện pháp gì cảm ơn người ta, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi.

Trầm mặc một lát, Jimin nhạy bén hỏi: "Quên mang theo chìa khóa sao?"

"Gần như vứt bỏ."

Bây giờ cô nghĩ lại biết chắc chắn mình đã bỏ quên chìa khóa ở nơi nào, chỉ có thể là phòng làm việc của Taehyung.

Cô có thể gọi điện nhờ Taehyung đưa đến đây giúp cô, nhưng thứ nhất là không muốn phiền anh đi một chuyến đến đây, chăm sóc như thế cũng rất mệt mỏi.

"Lúc này rất xấu hổ."

"Đúng vậy!" Cô bất đắc dĩ trả lời một tiếng, có chút giận chính mình.

Rõ ràng cô muốn chính mình tỏ ra vui vẻ hơn một chút, nhưng mơ hồ vẫn có cái gì đó cứ dính theo cô không buông, để cho cô luôn cảm thấy phiền nhiễu vì mấy chuyện ngu xuẩn.

[KTH][H] Bạn gái ngây thơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ