Mặt trời lặn, bầu trời xanh bị nhuộm bởi ánh chiều tà.
Trên đường đi, Y/n ngước nhìn bầu trời, vô lực thầm thì, "Trời, thẩm vấn thế mà mất tận hai tiếng."
Vốn nghĩ sẽ rời đi sau khi đi dạo với ông, ai ngờ bị mẹ bắt được, thẩm vấn một phen sau đó mới bằng lòng thả người.
Lúc này đã qua thời gian ăn tối, nhớ tới lời hẹn với Taehyung cô vội vã đi mua đồ ăn, chuẩn bị tới phòng làm việc của anh mới phát hiện ra cô không biết phòng làm việc của anh ở đâu.
Lần trước tới phòng khám tìm anh, lần này lại tới đó tìm người?
Bởi vì cô chưa lưu số của anh, lại ngại không dám hỏi mẹ, nên không còn cách nào khác đành hỏi y tá, sau đó, cô lại một lần nữa lâm vào cảnh... lạc đường.
Khi Y/n vừa mệt vừa nản ngồi ngẩn người trên cầu thang thì điện thoại bỗng vang lên.
"A lô?" Cô nhấc máy, không còn hơi sức mở miệng.
"Y/n,em đang ở đâu?"
Anh lúc sáu giờ đã nhận được điện thoại của dì Won,nói cô tới phòng làm việc của mình.
Nhưng đã qua một tiếng không thấy người, anh nghĩ, chắc cô lại bị lạc đường ở đâu đó.
Vừa nghe giọng của anh, Y/n sâu kín oán trách, "Taehyung,viện điều dưỡng của các anh thật sự giống mê cung!"
"Tòa mê cung này chắc chỉ có thể vây được em thôi phải không?" Taehyung cười nhẹ.
Y/n lúng túng suy nghĩ muốn kháng nghị, nhưng cô trời sanh đã là dân mù đường a! Điều này cô tuyệt đối không phủ nhận.
"Nói sơ qua quang cảnh chỗ em, đừng đi đâu, anh qua tìm em."
"Vâng." Cô vội miêu tả, chờ anh tới dẫn cô trở về.
Không ngờ, cô vừa nói mấy câu, xoay người đã thấy anh xuất hiện ở phía sau.
Tầm mắt của hai người giao nhau, cô lập tức lúng túng đỏ mặt.
Có lẽ, người đàn ông anh tuấn trước mặt này là thất bại trong số mệnh của cô!
"Cô bé, em nói, anh có nên đặt thiết bị truy tìm trên người em không?" Taehyung trêu chọc nói, bị trình độ mù đường của cô đánh bại hoàn toàn.
"Chỗ này, chỗ này, mỗi nơi đều giống nhau..." Y/n cố tìm lí do, nhưng lại chẳng giúp được gì.
"Cô bé ngốc." Taehyung kéo tay nhỏ bé của cô, tức giận nói.
Bàn tay được anh nắm chắc, khiến lòng cô ngọt ngào, nhưng ba từ "Cô bé ngốc" lại khiến vẻ mặt cô ỉu xìu.
"Này! Anh rất quá đáng!"
Taehyung lơ đễnh cong môi, nói: "Anh đề nghị em đến gặp bác sĩ để điều trị."
"Cho dù muốn trị liệu cũng không phải tìm anh chứ?" Y/n không chịu lầu bầu.
Anh không trả lời, dẵn cô tới phòng làm việc của mình.
Sau khi đóng cửa lại, anh lập tức ôm lấy cô, cúi đầu chống đỡ chán cô, nói nhỏ: "Chúng ta trao đổi 'chất dịch' với nhau, nói không chừng cảm giác về phương hướng của em sẽ tốt hơn một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KTH][H] Bạn gái ngây thơ
RomanceKể về nhân vật nữ rất nhỉ nhảnh hồn nhiên. Cô bị có một chút bệnh thôi , vào bệnh viện thì chả có gì . Lúc về mới phát hiện ra bệnh của mình , bệnh mù đường . Cái bệnh viện to lớn kia vô tình trở thành mê cung nhốt cô lại ở trong mà không hề có một...