Chương 1

553 57 5
                                    

Trí giận lắm. Nó giận cực kỳ ấy. Vì hôm nay, anh Thành khối trên tỏ tình bạn thân của nó. Ai chẳng biết Trí với Lân là bạn thân với nhau cơ, dù cách hai tuổi nhưng vì tụi nó đã chơi với nhau từ cái hồi hở chút là chảy nước mắt nước mũi rồi nên khắng khít lắm.

Lân nó cứ mè nheo mãi, tại nó không muốn gọi Trí bằng chị, thế là để cho thôi phải nghe cái giọng nhão nhoẹt kia nên Trí nó gật đầu cái rụp lời đề nghị chỉ xưng chị em trước mặt bốn vị phụ huynh thôi, sau đấy thì mày tao đến tận bây giờ. Quay lại chủ đề chính, rằng tại sao giờ đây người Trí nóng bừng bừng, nó nghiến răng kèn kẹt nãy giờ.

Nó biết lý do mà, cái lý do để giờ đây từ tức giận chuyển thành lo lắng, và tưởng chừng nó sẽ khóc nếu không thể thoát khỏi mấy cái suy nghĩ bủa quanh nó ngay. Người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ nó ghen ăn tức ở với bạn mình không chừng. Nhưng mà, chỉ mình nó biết, nó rơi vào cái tình huống thế này là vì nó thích Khương Hải Lân.

Và mặc dù Lân chưa trả lời, nó vẫn như ngồi trên đống lửa khi nó nghĩ đến viễn cảnh Lân với Thành bên nhau, rồi khoác tay, rồi ôm. Trí giật mình, nó toát mồ hôi hột vì cái suy nghĩ phút chốc vừa rồi của mình. Thế là nó mặc tiếng mẹ nó gọi với, nó xỏ vội đôi giày thể thao và bỏ lại với câu:

- Nay con sang nhà Lân ngủ nha mẹ!

Nó vào nhà Lân tự nhiên như nhà nó, và bố mẹ Lân cũng chẳng lạ lẫm gì với cảnh này cả. Thậm chí còn vui khi thấy nó qua chơi.

- Trí qua hả con? Con ăn gì chưa?
- Dạ con mới ăn thôi ạ, Lân có nhà không bác?

- Lân trên lầu đó con, chắc con bé đang học.. à con cầm đĩa dâu này lên ăn đi nhé.

Mẹ Lân dúi vào tay nó đĩa dâu mà bà vừa rửa, dâu to quá, bằng ngón tay cái của Trí luôn. Nó xuýt xoa.

- Vâng ạ.

、、、、

- Đang làm gì đó?

- Đang học không thấy hay sao mà hỏi?

- Xía!

Trí nó mặc Lân trả lời như thể có ai vừa lấy mất sổ gạo nhà nó vậy, nó nằm phịch xuống cái giường êm ái của Lân. Tay trái chống cằm tay phải cầm một quả dâu bỏ vô miệng.

- Nay con gái mẹ được trai tỏ tình mà sao thấy bình tĩnh quá ta.

Giọng Trí đầy mùi châm chọc.

- Ai con mày? - Lân cũng chẳng vừa, nó ghét cái giọng điệu này của Trí kinh. Nó nhảy lên giường, kẹp cổ Trí bằng bắp tay chắc khoẻ của mình.

- Còn nói kiểu đó nữa thì chết với tao.

- Khụ, khụ.. Chứ không đúng hả? Người ta được tỏ tình thì vui vẻ đi khoe, không thì ít ra cũng cười nói, ai như mày.

Trí nó sặc, nó thắc mắc sao con nhỏ này khoẻ dữ. Nhưng nó hỏi thế mục đích chỉ để thăm dò xem nó có chút nào thích ông kia hay không thôi, thấy nó vẫn bình thường, Trí mừng thầm trong bụng.

- Người ta thì kệ người ta! Tao là tao, với lại.. giờ mà yêu đương nhăng nhít, chắc tao chỉ có đường qua nhà mày ở.

- Thế mày không thích ổng hả?

- Hừm, không. Tao thích người khác rồi.

Đấy, vừa vui chưa được bao lâu. Ông trời cứ hay khiến mọi chuyện éo le như này là sao thế nhỉ?

THINH THÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ