Chương 10

237 41 6
                                    

- Tao vẫn muốn được là người đầu tiên mày chia sẻ điều gì đó khi mày vui.. hoặc buồn tủi. Tao vẫn muốn thấy mày ngồi sau xe tao, ôm eo tao thật chặt mỗi lần tao phanh gấp. Tao vẫn muốn cùng mày thực hiện những lời hứa mà hai đứa mình buột miệng nói ra khi nằm cạnh nhau. Tao vẫn muốn được nghe ai đó mè nheo đòi ăn kem vào cái thời tiết mà cho vàng người ta cũng không muốn ra đường ấy, mặc dù... sau đó tao vẫn mắng mày như thường.

- Có rất nhiều thứ tao muốn làm, và tao vẫn có thể làm một mình. Nhưng.. nếu không phải là làm cùng mày thì chẳng có ý nghĩa gì sất.

- Bởi vì.. vì.. mày quan trọng hơn là tình cảm của tao mà.

Con nhỏ bộc bạch những gì nó nghĩ, nó phải lựa chọn giữa tình bạn và cảm xúc của nó. Trí bấu tay vào đùi để ngăn nước mắt không chảy ra. Nhưng nó thất bại. Nó cứ mải miết nói mà chẳng để ý ánh mắt của Hải Lân đã dính lên đỉnh đầu nó từ bao giờ.

Trí nhanh chóng gạt đi hai hàng nước mắt lăn trên má nhưng vẫn không qua mắt được con nhỏ. Nó chỉ không muốn Hải Lân nghĩ nó là cái đồ.. đồ mít ướt. Cao hơn nó hẳn một cái đầu rồi mà còn khóc nhè!

Lân tự dưng cũng thấy là lạ, dù nhỏ kia nhanh chóng gạt đi hai hàng nước mắt nhưng vẫn chẳng qua được mắt nó, thêm cái giọng càng lúc càng lạc gần đi nữa thì nó kết luận.. nhỏ này khóc. Thế là từ giận dỗi Minh Trí nó chuyển sang bối rối và lo lắng xiết bao, từ lớn đến giờ nó chứng kiến biết bao nhiêu lần Trí khóc bù lu bù loa lên với đủ thể loại lý do hết, nhưng lần này khác lắm..

Khác ở chỗ nó thấy Trí khóc trông thương hơn, như đang cam chịu mà cũng đang ráng để không oà lên trước mặt nó. Còn một chỗ khác nữa.. đấy là con nhỏ thấy Trí khóc thì cứ xót xót, đau đau.. như bị véo vào chân, đau hơn cả thế không chừng. Mà nó tự nghĩ lại cũng thấy kì quá, người ta khóc thì mắc gì mình đau ha?

Mà Lân nghĩ, hình như bọn nó đang hiểu lầm nhau cái gì đó rồi.

- Đợi đã, tao có bảo là tao sẽ ghét mày.. hay gì cả đâu?

Trí ngơ ngác, nó ngẩng mặt lên mà nhá nhem nước mắt. Hình như nó đang bận chìm trong nỗi buồn nên đến khi cái Lân phải "cốc" vào đầu nó một cái thì nó mới quay về thực tại.

Con nhỏ ngớ ra, rồi dường như nó hiểu câu hỏi của Lân, nó bực tức dội ngược lại:

- Nhưng mày tránh mặt tao cả buổi, coi tao như không khí, tao lại gần thì mày né.. Đấy mà là không ghét à?

Bị con nhỏ vùng vằng, giọng còn có vẻ uất ức kinh lắm, nó còn đang tự hỏi cái đứa mấy giây trước vừa khóc với Trí của bây giờ có phải cùng một người không đấy.

- Thì.. thì..
- Thì cái gì mà thì.
- Ừ! Thì tao giận thật mà. Nhưng tao không giận vì biết mày.. thích tao, mà tao giận vì mày.. vì mày..
- Tao làm sao?
- Mày.. mày dám hôn trộm tao! Mày ghi trong nhật ký đấy nên khỏi xạo đi.

Hải Lân gắng lắm mới nói được tròn trịa hết câu, nó không chứng kiến cảnh đó còn ngượng đỏ cả mặt, huống hồ gì thủ phạm ở đây còn dám nghênh mặt lên với nó à?

Trí như bị ai cầm gậy phang mấy cái vô đầu, nó choáng kinh khủng. Không tin thì nó đếm mấy ngôi sao trên đầu nó ra cho mà xem nhé?
Con nhỏ chẳng thể nào mường tượng nổi cái lý do mà Hải Lân giận nó xa vời vợi với cái lý do nó vẫn nhủ trong đầu. Nó càng nghĩ càng tức khi mà cái con nhỏ này làm nó phải khóc cơ! Nhưng lý do Hải Lân nói cũng có lý.. mà dù có lý hay không thì nhỏ vẫn bị hớ.

Thế là nó tức tối nắm lấy cổ tay Hải Lân kéo mạnh, ép con nhỏ ngồi lên đùi mình. Mà chắc là dư chấn sau khi bị phang vô đầu vẫn còn nên giờ nó chẳng biết ngại là gì sất. Người thấy ngại là cái người tên L kia kìa.

Giờ hai đứa nó ngồi sát sàn sạt nên việc hôn con nhỏ này thêm một cái nữa đối với Trí là chuyện bé như con kiến, chẳng qua nó vẫn phải xác nhận một chuyện nên vẫn chưa hành động đấy thôi.

- Vậy là mày có thích tao hay không? Không là hôn đấy nhé!

Dù sao thì.. phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.

THINH THÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ